
Chương 68: 6 days
Xà Phu đặt hai lọ thuốc trong túi áo khoác trắng bác sĩ của mình di chuyển không gây một tiếng động nào ngoài hành lang. Bước chân nhanh dần rồi dừng lại trước cửa phòng VIP nơi có hai vệ sĩ đang đứng canh gác nhíu mày nhìn cô.
- "Tôi là bác sĩ trực chính Junghee, tôi muốn vào xem tình trạng bệnh nhân."
Xà Phu đẩy gọng kính trên mặt cúi thấp đầu tránh ánh mắt dò mắt của hai gã trai cao lớn, bộ dáng điền tĩnh cầm sổ ghi bệnh án viết gì đó ra vẻ không quan tâm.
- "À thì ra là cô Junghee, lâu không gặp cô quả thật có chút không nhận ra. Trông cô có vẻ hơi khác thì phải?"
Vệ sĩ bên trái gật gù dường như tin lời cô nói, làm vệ sĩ bên hai vị thiếu gia suốt gần 1 năm anh đã gặp bác sĩ Junghee hai lần sau khi cô ấy phẫu thuật cho Bạch Dương và Sư Tử nên nhìn cô gái trước mặt bóng dáng khá quen mắt liền nghĩ là Junghee. Huống chi đèn hành lang hơi tối khiến anh không nhìn rõ mặt cô gái thấp hơn mình kia.
- "À tôi có xin nghỉ phép đi chỉnh lại nhan sắc một chút bây giờ mới kịp về liền đến xem bệnh nhân của mình."
Xà Phu cười gượng, tay siết chặt lấy tập hồ sơ trong tay dường như rất mất kiên nhẫn. Ả bác sĩ Junghee gì đó đương nhiên đã bị xử gọn để tiện cho cô thực hiện kế hoạch này rồi.
Bây giờ đã là 4 giờ sáng nếu không nhanh thì lát nữa Thiên Bình, Nhân Mã, Song Ngư tới mọi chuyện sẽ hỏng bét mất.
- "À ra vậy, bảo sao trông cô thật khác."
Vệ sĩ bên phải cười xã giao xong liền tránh qua một bên tiện mở cửa luôn cho Xà Phu.
Xà Phu thở phào nhẹ nhõm bước vào trong nhưng điều cô không ngờ là hôm nay vậy mà lại có Song Ngư trông viện. Anh chàng đang ngủ ngon lành trên ghế sofa dài cạnh giường bệnh nữa chứ.
Xà Phu đột nhiên thấy căng thẳng rón rén hết sức nhẹ nhàng tiến đến bên giường Bạch Dương, Sư Tử liếc mắt nhìn bảng đo nhịp tim vẫn chạy vô cùng ổn định.
Tay cô bất giác trở nên run rẩy khiến kim tiêm đang cầm bị rơi xuống sàn tạo tiếng động không lớn nhưng cũng không nhỏ. Xà Phu giật thót cúi xuống nhặt vội kim tiêm đảo mắt về phía Song Ngư thấy anh vẫn không có phản ứng mới thở phào nhẹ nhõm dùng kim tiêm hút thứ chất lỏng đỏ tiêm vào mạch tay của Bạch Dương và Sư Tử.
Hai chàng trai đang nằm yên tĩnh trên giường suốt mấy tháng qua không ai hay thứ thuốc thần kì nào có thể khiến họ tỉnh dậy vậy mà chỉ sau vài giây bị tiêm chất loeng không rõ nguồn gốc cơ thể hai người liền cử động từ nhẹ đến co giật mạnh, bảng đồ điện kêu inh ỏi khiến Xà Phu sợ hãi vội vàng mở cửa sổ nhảy ra ngoài tẩu thoát.
- "Chuyện gì vậy?"
Hai tên vệ sĩ nghe tiếng động trong phòng liền mở cửa chạy vào sốt sắng khi thấy hai vị thiếu gia mặt mũi tái mét không còn giọt máu đang lên cơn co giật. Bên sofa Song Ngư đang ngơ ngác do chưa tỉnh ngủ mơ màng nhìn thấy bạn mình gặp nguy liền tỉnh táo chạy đi gọi bác sĩ.
———————————-
Xà Phu sau khi tẩu thoát thành công thở phào nhẹ nhõm về Zodiac Palace tính giải quyết nốt mớ rắc rối Xử Quân và Eunbi gây ra.
Mở cửa căn hộ và đập vào mắt cô chính là cảnh tượng máu me vương vãi khắp nơi, phòng khách sang trọng lại xuất hiện thêm một thi thể thân quen là Cự Giải và Xử Quân. Cô gái đang thản nhiên ngồi lau dao lại chính là Xử Nữ.
Eunbi đâu? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Chả lẽ con bé đã không báo cô về kế hoạch giết người mà tự tay quyết định sao? Cô cứ như con ngốc dọn dẹp đống tạp nham do con nhóc này gây ra.
Xà Phu nghiến răng bước vào phòng khách xách cổ áo Xử Nữ đối diện mình quan sát. Đôi mắt vô hồn, không một chút biểu cảm này quả nhiên.... Đều là do Eunbi.
- "Xử Nữ, em rất mạnh mẽ. Loại thuốc này chỉ chiếm lấy cơ thể em khi em suy sụp, đau khổ thôi nên mau tỉnh táo lại cho cô."
Xà Phu ra sức lay Xử Nữ mong cô gái nhỏ có thể nghe những gì mình nói nhưng đáp lại cô vẫn là gương mặt như vậy không chút thay đổi.
- "Được rồi, không nghe cũng được. Mau dọn dẹp đi không bọn cảnh sát lại thấy thì mệt."
Xà Phu buông Xử Nữ ra quay lưng tập trung dọn dẹp từ việc nhét xác Cự Giải và Xử Quân lại một bao tải đen đến di chuyển thi thể Bảo Bình đặt vào thùng nhựa rồi gói lại như gói bưu phẩm.
- "Ảnh chụp thi thể Bảo Bình gửi Bảo Linh còn thi thể gửi cho đồn cảnh sát nơi Song Tử đang ở. Còn Xử Quân với Cự Giải thì như nào cũng được."
Xử Nữ căn dặn xong liền quay lưng bỏ ra ngoài để lại Xà Phu với tàn cuộc do mình gây ra.
- "Gì chứ? Tưởng có Eunbi chống lưng muốn sai khiến như nào thì làm sao? Sau này cũng sẽ bị giết thôi... Cả tôi cũng sẽ bị vậy mà."
Xà Phu bĩu môi không hài lòng trước thái độ dửng dưng của Xử Nữ dù biết cô đang bị điều khiển. Xà Phu mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế sofa sau khi cật lực dọn dẹp liếc mắt nhìn bao tải đen cùng thùng đen mắt bỗng trở nên thâm trầm.
- "Thi thể Xử Quân và Cự Giải nhét tạm ở đây vậy."
Xà Phu thầm cảm thấy mình thông minh. Dù sao Bảo Linh cũng đang bị mang tiếng sát hại Xử Quân và Chae Hyun bây giờ đặt thi thể ông ta và con gái ở đây quá hợp lí rồi còn gì.
Nghĩ xong liền đứng dậy lôi bao tải lớn vào phòng ngủ của Bảo Linh, nơi đây có một phòng bí mật mà ngay cả Bảo Bình cũng không biết tới, nơi chứa đựng bí mật xuất thân của Bảo Linh.
Xà Phu ấn vào công tắc bên cạnh giường lập tức chiếc giường và khung ảnh trên tường được chia làm đôi lộ đường đi tối tăm sâu hun hút. Cô tiện tay lấy cái đèn pin soi đường đi tay còn lại kéo xềnh xệch bao tải chứa hai người lớn một cách dễ dàng.
Nhớ trước đây, khi cô còn sống dưới thân phận Ophiuchus trong một lần trốn khỏi cung điện ra ngoài chơi đã gặp phải một cô bé bằng tuổi ăn mặc rách rưới, bộ dáng lem nhem gầy gò nom thật đáng thương. Mái tóc tím đen huyền bí được tết đuôi sam, đôi mắt tím long lanh như viên kim cương mà cô thường được mẫu hậu tặng, làn da khá trắng nếu được tắm rửa sạch sẽ, cô bé run rẩy vô lực dựa vào góc tường thành nhìn chằm chằm vào chiếc lon mục nát có 1,2 đồng xu được người dân thương tình đưa cho.
Ophiuchus cảm thấy cô bé này rất đáng yêu, thân là công chúa duy nhất của gia tộc cô đã luôn mong muốn mình có một người chị hoặc em hoặc người bạn cùng tuổi là nữ nay lại gặp cô bé này thật đúng là Chúa đã nghe lời thỉnh cầu của cô rồi.
- "Xin chào?"
Ophiuchus vui vẻ chạy lại ngồi cạnh cô bé tóc tím giơ tay ra chào hỏi.
Cô bé kia bị sự xuất hiện của cô doạ sợ một hồi nhưng không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm bộ y phục trên người Ophiuchus. Cũng đúng, người dân ngoài thành ăn mặc rất giản dị vì vải vóc kim cương được đem vào trong thành đô phục vụ giới thượng lưu hoàng gia.
Ophiuchus nhìn qua liền biết cô gái nhỏ thích bộ đầm của mình và với mong muốn được làm bạn với cô nhóc dễ thương này, cô nguyện đem bộ đầm mình yêu thích nhất cho người kia mặc nha.
- "Thích nó sao? Vậy cậu cho mình làm quen đi rồi cái đầm này sẽ là của cậu."
- "Thật sao?"
Giọng nói run rẩy mệt mỏi vang lên không thể không làm trái tim bao la của Ophiuchus xiêu lòng, cô gật đầu lia lịa.
- "Cậu tên gì?"
- "Bảo Linh."
- "Tên thật lạ nhưng có vẻ rất hay. Mình tên Ophiuchus, mình muốn làm bạn với cậu được không?"
Cô bé tóc tím nhíu mày khó hiểu trước sự hoà đồng quá trớn của người nọ. Nhìn qua cô bé tóc đỏ rượu với bộ đầm xanh ngọc bích nạm kim cương đắt đỏ sao lại muốn làm bạn với kẻ ăn xin như cô?
- "Tại sao lại là tôi?"
Bảo Linh nghiêng đầu khó hiểu nhìn Ophiuchus.
- "Vì cậu đáng yêu."
Thì ra mục đích tiếp cận cũng thật đơn giản...và quái dị.
- "Ba mẹ cậu đâu?"
Ophiuchus nhìn ngó xung quanh một hồi, ai cũng đang bận rộn với công việc của mình, tiếng buôn bán cười nói vang lên vui tai, bên cạnh họ là gia đình nhỏ vậy cô gái nhỏ này...ba mẹ đâu?
- "Họ mất vì đói."
Bảo Linh buồn rầu nói.
- "Vậy đi theo mình đi, mình đang thiếu một nữ hầu thân cận. Ở cạnh mình, cậu sẽ được ăn ngon mặc đẹp, à...còn được học nữa."
Ophiuchus gượng cười tránh sang chủ đề khác thao thao bất tuyệt mặc kệ ánh mắt dò xét của người dân xung quanh, cô vẫn ngồi cạnh cô bé ăn mày nói chuyện suốt cả buổi.
- "Được, mình sẽ theo cậu, cô chủ."
Bảo Linh nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của Ophiuchus nói giọng chắc nịch. Một người vui vẻ vì đã có thêm người bạn mà không biết rằng tương lai người bạn này chính là mối đe doạ cho cuộc sống của mình, một người theo người kia vì ham mê thành công, giàu có.
Và đó khởi đầu cho sự hận thù mấy trăm năm.
Bảo Linh và Ophiuchus ở cạnh nhau như hình với bóng đến mức không cần nói cũng biết đối phương định nói gì, làm gì, ở đâu. Một lần Ophiuchus làm vỡ bàn cờ mà vua cha thích nhất vì sợ hãi bị ăn đòn đau Bảo Linh đã nhận tội thay cô rốt cuộc bị gãy hai chân do bị đánh. Điều đó càng làm Ophiuchus thêm yêu mến cô gái nhỏ này.
Cho đến một ngày âm u của 20 năm sau...
Hoàng gia Ý đang trong thời kì chiến tranh với nước láng giềng, mọi thông tin về kế hoạch, sơ đồ trận đánh đều được cất giữ tại thư phòng của vua cha. Vì trận đánh quyết định tương lai của nước Ý, tương lai của hoàng gia Ý nên binh lính và các quan thần vô cùng lo âu đặc biệt là đức vua, hoàng hậu và các vị hoàng tử cũng phải ra trận. Riêng chỉ có cô công chúa Ophiuchus ngây thơ vẫn không biết rằng hoàng gia Ý sắp bị diệt vong.
- "Bảo Linh, sao hôm nay đột nhiên đến thư phòng làm gì vậy?"
Ophiuchus bĩu môi bất mãn nhìn Bảo Linh đang tìm kiếm gì đó trên những giá sách cao ngất ngưởng.
- "Công chúa, em đang tìm một số tư liệu thôi. Nếu người chán thì ra vườn hoa chơi trước, em sẽ ra sau."
Bảo Linh không thèm nhìn lấy cô gái kia chỉ tập trung tìm thứ mà mình cần.
Ophiuchus gật gù đứng dậy bỏ ra ngoài để lại Bảo Linh trong thư phòng của vua cha.
- "Đây rồi."
Bảo Linh vui sướng cầm lấy hộp gỗ đựng tư liệu quan trọng nhét vào trong bao ôm chặt lấy lén lút men theo con đường quen thuộc mà cô và công chúa thường xuyên trốn khỏi cung điện chơi.
Bên ngoài đã có người đàn ông mặc áo choàng đen chờ sẵn nhếch môi nham hiểm nhìn bộ dáng khép nép của Bảo Linh.
- "Tốt lắm, tiền của tiểu thư đây. Quả nhiên không làm ta thất vọng, đổi nước Ý và tình bạn của công chúa bằng tiền. Tiểu thư thật tham vọng."
- "Ngươi im đi, nhớ rõ lời ta. Giết ai cũng được đừng đụng đến Ophiuchus."
- "Tiểu thư yên tâm."
Gã nở nụ cười cợt nhả xong liền quay lưng nhanh chóng tẩu thoát. Bảo Linh cầm chặt túi tiền nặng trong tay, trong đây có rất nhiều tiền đủ để cô sống đến mấy đời nhưng nó lại chả thể làm cô vui vẻ nổi bây giờ.
Lỡ tên đó không giữ lời mà giết Ophiuchus... Nghĩ đến đây Bảo Linh không khỏi sợ hãi nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng bình thường lại. Đúng vậy, người của hoàng tộc với cô không chung dòng máu thì không nên thương xót.
Bảo Linh lạnh lùng trở lại vườn hoa, Ophiuchus đã chờ khá lâu đến mức ngủ quên luôn trên xích đu.
- "Thật là ngốc, ngây thơ như vậy...."
Bảo Linh thở dài bế cô gái kia về phòng ngủ cẩn thận chăm sóc như bao năm qua vẫn làm chỉ là hôm nay cô muốn bên cạnh công chúa nhỏ này lâu một chút.
Vì biết đâu, mai sẽ không được gặp lại nữa.
Nguyên cả ngày Bảo Linh cắn răng suy nghĩ cách để đảm bảo Ophiuchus chắc chắn sống sót mà không bị tên kia giết.
À còn một cách cô đã tìm thấy qua một lần đọc sách cổ ở thư phòng vua cha.
Trao đổi với quỷ? Không biết có đáng tin không?
- "Tôi xin nguyện hiến dâng thân xác và trái tim mình cho ngài với một thỉnh cầu mong ngài hãy đảm bảo Ophiuchus sống sót, không bị thương."
Bảo Linh sau khi thực hiện nghi lễ quái dị theo trí nhớ trong sách liền trở lại phòng ngủ của Ophiuchus xem.
Người kia vẫn ngủ say như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điều này làm Bảo Linh nghi ngờ tính xác thực trong cuốn sách phù thuỷ gì đó trong thư phòng.
Ngày hôm sau....
Quân nước láng giềng bất ngờ đánh úp khiến toàn bộ binh lính thương vong con số lên đến hàng trăm nghìn người. Toàn bộ người trong hoàng tộc bị bắt giữ lôi ra xử trảm công khai, Ophiuchus bị trói trên băng ghế gào khóc thảm thiết khi chứng kiến gia đình mình từng người ra đi.
- "Công chúa, có thể người không biết điều này... Kẻ giúp bọn ta giành chiến thắng là bạn người, Bảo Linh. Tiện nhân đó còn nói phải để người còn sống, chắc để xem cảnh tượng đau lòng này."
Gã đàn ông cầm đầu binh đoàn đứng cạnh Ophiuchus ghé sát tai cô nói kèm theo tiếng cười khanh khách.
Gì chứ? Bảo Linh sao? Không thể nào, Bảo Linh là bạn cô mà. Cô ấy sẽ không làm vậy đâu.
Ophiuchus bị nhốt trong một miến điện riêng biệt, vẫn được kẻ hầu người hạ mỗi ngày nhưng cư nhiên không hề gặp lại Bảo Linh.
- "Bảo Linh đã phản bội ta thật phải không? Chúa, người đã ban cho con một con ác quỷ. Tại sao lại đối xử với con như vậy?"
Ophiuchus đau khổ khóc lớn, ánh mắt liếc qua khung cửa sổ hướng thẳng ra biển. Thà rằng bây giờ chết đi, để có thể gặp lại gia đình.
Nghĩ là làm, cô liền mở tung cánh cửa sổ trèo lên không do dự nhảy xuống sông chìm trong làn nước lạnh lẽo vô tình như trái tim Bảo Linh vậy.
Ophiuchus cô hận Bảo Linh!
Nhưng mà điều cô không ngờ rằng di chứng sau khi rơi xuống biển khiến cô tạm thời mất trí nhớ nên xem Bảo Linh như ân nhân cứu mạnh mà làm việc cho cô ta. Mãi về sau nhớ ra thì cũng chỉ có thể ngậm ngùi giả ngu chờ thời cơ ra tay.
Xà Phu soi đèn pin lên khung cảnh cổ được treo ngay ngắn trên tường. Đó là cô và Bảo Linh khi hai người còn đang ở Ý, trên môi cả hai đều nở nụ cười hồn nhiên biết bao.
Nhưng bây giờ còn lại gì chứ....?
—————————————-
Au xin được cảm ơn những bạn đã quan tâm và gửi lời chúc sức khoẻ đến mình. Dù đang trong tình trạng f0 nhưng mình vẫn rất khoẻ nhaaaaaaa! Tiện thể trong thời gian cách li sẽ cố ra nhiều chương để đi đến hồi kết sớm thôi. ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro