Chương 63: 11 days
- "Cái gì chứ? Ba mẹ tôi biến mất ư?"
Xử Nữ đang ngồi trong phòng bệnh nghe điện thoại từ ai đó trở nên hốt hoảng đứng bật dậy. Mắt trợn trừng sợ hãi nhìn Cự Giải cũng đang bồn chồn không kém sau khi nghe thấy câu hỏi của Xử Nữ.
- "Anh kiểm tra camera toà nhà và thang máy chưa? Tôi chắc chắn đêm ba mẹ tôi đã về nhà nghỉ ngơi rồi mà?"
Cự Giải giật lấy điện thoại trong tay Xử Nữ nhíu mày hỏi.
- "Sáng nay có người dân ở cùng tầng thấy căn hộ của ông Xử Quân mở cửa, đồ đạc bên trong vỡ vụn, lộn xộn cùng những vết máu loang lổ hiện đang được xác định. Khả năng cao là ba mẹ cô."
Đầu dây bên kia bình tĩnh giải thích, sáng nay khi nhận được thông tin họ cũng vô cùng sốc vội vàng lên kiểm tra, gọi cảnh sát bao vây căn hộ. Vì Xử Quân là người đàn ông hoàn hảo và vô cùng cẩn thận, sẽ không để nhà cửa mở toang ra như thế, cũng sẽ không đập phá đồ đạc.
- "Được rồi. Có kết quả thì báo lại cho chúng tôi."
Cự Giải cau mày xoa nhân tâm rồi tắt máy trả cho Xử Nữ.
- "Có chuyện gì sao?"
Thiên Yết lo lắng ôm lấy Cự Giải hỏi han.
- "Bố mẹ em...."
Cự Giải nghẹn ngào nói từng câu run rẩy, tay bám chặt lấy người con trai cho thấy cô đang vô cùng sợ hãi, lo lắng không như vẻ bình tĩnh vừa rồi.
- "Hết chuyện của Bạch Dương giờ lại đến chuyện gia đình. Sao bố và mẹ lại đột nhiên biến mất như vậy? Sắp đến phiên toà và họ là phải có mặt nữa."
Xử Nữ bần thần ngồi xuống giường bệnh vò đầu sốt ruột.
- "Cậu và Cự Giải lo chuyện ba mẹ trước đi, Bạch Dương và Sư Tử có Thiên Bình, Nhân Mã, Song Ngư, Kim Ngưu lo rồi."
Ma Kết một bên trấn an cô bạn gái một bên bắt đầu phân chia công việc, bọn họ bây giờ nên đề cao cảnh giác một chút, việc Xử Quân và Chae Hyun biến mất e là không đơn giản, tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận.
- "Mình và Song Tử là nhân chứng quan trọng cho vụ án chắc chắn cũng sẽ ở trong vùng nguy hiểm."
Bảo Bình bất an nắm chặt tay nói.
- "Ma Kết, Thiên Yết ở bên Xử Nữ, Cự Giải đi. Bây giờ họ chỉ có các cậu thôi. Bảo Bình thì... làm sao bây giờ?"
Kim Ngưu lo lắng nhìn Bảo Bình, bọn họ đều bận với công việc của mình còn Bảo Bình lại chỉ có một mình. Thân con gái yếu đuối mà Song Tử không ở đây nhỡ cô ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Cô không hi vọng cảnh tượng Bảo Bình biến mất lại một lần nữa tái hiện lại.
- "Vậy Ma Kết, Kim Ngưu bảo vệ Bảo Bình đi được không?"
Song Ngư quay sang nhìn biểu cảm từng người hỏi, anh cũng nghĩ không nên để Bảo Bình một mình lúc này. Cô là nhân chứng quan trọng cho vụ án, nhất định phải an toàn cho đến ngày diễn ra toà án.
- "Được."
Ma Kết, Kim Ngưu đồng thanh.
————————————
- "Cháu đến đây làm gì?"
Bảo Linh nhíu mày nhìn cô gái đang ung dung thưởng thức trà đối diện mình. Dung mạo tuy rất giống con gái nhưng lại không đem cho bà cảm giác yêu mến nổi, bộ dáng nghênh ngang, kiêu ngạo kia thật khiến bà khó chịu.
- "Cô, bọn cháu đã nghe lời cô, làm những gì cô yêu cầu nhưng cô lại phủi toàn bộ trách nhiệm khi bọn cháu gặp chuyện."
Eunbi đặt li trà xuống mặt bàn mỉm cười nhìn Bảo Linh, người phụ nữ quyền lực trước mặt khiến bao người e sợ nhưng Eunbi là ai cơ chứ? Một kẻ điên, đối với người đáng sợ trước mặt thì cô lại càng sợ bản thân mình hơn.
- "Ta đã cho các cháu rất nhiều lợi ích, đưa hai gia đình bình thường lên tầng lớp thượng lưu, xoá sạch mọi tội lỗi các cháu gây ra, chu cấp tiền bạc cho mấy đứa. Bây giờ một chút chuyện cỏn con mà muốn ta phải ra tay giải quyết ư?"
Bảo Linh cười lạnh, tay gõ xuống mặt bàn từng nhịp giữa căn phòng im ắng.
- "Eunha chết rồi."
Vì kế hoạch của Bảo Linh mà em cô phải chết vậy mà bà ta lại ung dung như vậy...
- "Đó là do con bé kém cỏi, đừng trách ai cả. Ta cũng không phải người đẩy con bé ngã, đừng mang cái bộ mặt như ta giết người nhà cháu vậy."
Từng lời nói vô tình được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp, ánh mắt Bảo Linh tràn ngập hàn khí không chút hối lỗi, do dự nhìn thẳng vào Eunbi.
- "Con bé không hề kém cỏi, nó đã sắp thành công kế hoạch của mình nếu không có Bảo Bình."
Eunbi đập bàn tức giận trước thái độ của người phụ nữ kia.
- "Ý cháu là Bảo Bình của ta tài giỏi hơn phải không? Con bé vốn dĩ rất thông minh và khoẻ mạnh. Nó là đứa trẻ ta luôn tự hào chả bù cho đứa em sinh đôi của nó luôn gây tai hoạ."
Bảo Linh mỉm cười dịu dàng khi kể về con gái mình nhưng nụ cười đó lại tắt ngúm khi nói đến con trai. Eunbi có thể thấy tình yêu người phụ nữ này dành cho Bảo Bình vô cùng lớn nhưng Bách Minh thì không. Cũng đúng, vì cậu ta giống bố, Bảo Linh rất hận gã đàn ông ấy.
- "Bảo Bình biết mọi tội lỗi của cô nên bạn ấy sẽ không chấp nhận một người mẹ như cô đâu."
- "Thì sao chứ? Dù nó có chấp nhận hay không sự thật nó vẫn là con gái của ta."
- "Cô không sợ Bảo Bình sẽ khởi kiện cô sao? Sau bao nhiêu tội lỗi của cô khiến bạn bè của bạn ấy trở nên như vậy. Bảo Bình sẽ không để yên đâu."
Eunbi nắm chặt tay kiềm chế sự tức giận cười giễu cợt.
- "Nó sẽ không, con bé không biết ta đứng sau."
Bảo Linh cười nhạt, một tay rót li trà từ tốn uống, mắt dán chặt vào tập tài liệu trên bàn không để ý đến khuôn mặt biến sắc của Eunbi.
- "Bà không sợ tôi nói cho bạn ấy biết sao?"
Nghe đến đây Bảo Linh ngưởng mặt lên nhìn Eunbi nở nụ cười gian xảo đầy lạnh lẽo.
- "Chính vì vậy, ta sẽ khiến cháu không thể rời khỏi đây được."
Eunbi trợn mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ định đứng dậy thì bất ngờ có người từ đằng sau bước ra trói chặt cô vào ghế.
- "Bà định làm gì chứ?"
Eunbi ra sức dãy dụa nhìn Bảo Linh đứng dậy tiến đến gần mình, tay chân đều bị trói chặt không thể cử động chỉ có thể bất lực nhìn Bảo Linh rút ra con dao bạc sắc nhọn đang lại gần.
- "Ta sẽ khiến cháu không thể nói được nữa."
Bảo Linh cầm giấy miết con dao hài lòng nhìn thứ sắc nhọn bóng loáng trong tay giơ ra cho Eunbi xem.
Bảo Linh chính là con cáo già gian xảo, sống trên thương trường lâu năm tất nhiên Eunbi chả là gì cả, chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa.
- "Bà không giết được tôi đâu."
Eunbi kiêu ngạo ngưởng mặt nhìn Bảo Linh thách thức.
- "Giải quyết con nhóc này, ta có cuộc họp cổ đông."
Bảo Linh không thèm để ý đến Eunbi đưa con dao cho người đứng sau nói rồi chỉnh lại âu phục trên người hiên ngang bước ra ngoài.
- "Tôi đã bảo em nên hợp tác với tôi rồi."
Giọng nói cười cợt của Xà Phu vang lên từ đỉnh đầu Eunbi khiến cô gái đang bực tức vì Bảo Linh bỗng chốc giật mình ngưởng mặt lên ngạc nhiên trợn mắt nhìn cô.
- "Cô giáo, cô làm em bất ngờ đấy."
Eunbi nhếch môi nhìn bộ dáng ung dung của Xà Phu.
- "Sao? Giờ muốn từ chối sự giúp đỡ của tôi hay là muốn bị giết?"
Xà Phu cười hiền ngồi xuống ghế đối diện giơ con dao nhọn đặt kề cổ trắng ngần của Eunbi hỏi, cặp mắt tinh ranh sắc lạnh cùng lực tay hơi ấn xuống khiến vùng cổ xinh đẹp xuất hiện những giọt chất lỏng đỏ rực rơi xuống thấm ướt một mảng áo trắng.
Đúng là không nên nhìn người qua vẻ ngoài, cô gái trước mặt mang nét đẹp dịu dàng, nhu hoà với cái mác giáo viên này lại chính là vị công chúa khiến nước Ý rơi vào thảm kịch, cũng chính là sát thủ bên cạnh bảo vệ Bảo Linh.
Eunbi thầm trách bản thân không tìm hiểu kĩ người con gái này, cứ nghĩ cô ta vô hại về sau lại phát hiện ra thân phận công chúa của cô ta nhưng lại không nghĩ cô ta chính là cánh tay đắc lực của Bảo Linh.
- "Tôi chỉ có 1 tiếng."
Xà Phu nhìn bộ dáng suy nghĩ ngẩn ngơ của Eunbi mỉm cười kiễn nhẫn nhìn cô.
- "Chúng ta giống nhau đó cô giáo, cô nghĩ cô giết được em sao?"
Eunbi mỉm cười liếc mắt nhìn con dao kề trên mạch cổ của mình.
- "Tôi đúng là không giết được em. Nhưng kế hoạch trả thù của em thành công hay không là nằm ở tôi."
Giờ thì Eunbi biết vì sao Xà Phu lại được làm cánh tay đắc lực của Bảo Linh rồi. Cô gái này rất giống bà ta, suy nghĩ có chiều sâu và thâm độc vô cùng.
- "Được rồi cô thắng. Em sẽ hợp tác với cô, giờ thì thả em ra."
Eunbi thở dài chán nản nhìn khuôn mặt đắc ý của Xà Phu.
Xà Phu hài lòng dùng dao cưa đứt sợi dây trói đỡ Eunbi đứng dậy chu đáo chỉnh cả quần áo nhăn nheo trên người cô học sinh.
- "Bảo Linh quay lại thì biết làm sao bây giờ?"
Eunbi lo lắng nhìn Xà Phu đang thản nhiên dọn dẹp lại phòng làm việc. Bảo Linh yêu cầu cô giáo giết cô a, nếu quay lại không thấy xác thì phải làm sao đây? Xà Phu hẳn là sẽ gặp rắc rối với người đàn bà điên ấy mất.
- "Cô đã chuẩn bị xong rồi."
Xà Phu nhìn Eunbi cười tự tin tiến lại gần cô học sinh giơ con dao đâm thẳng vào ngực trái người đối diện.
Động tác nhanh gọn khiến Eunbi không kịp phản ứng nhìn con dao ghim lấy một bên ngực mình rồi lại nhìn bộ dáng thản nhiên của Xà Phu.
- "Cô?"
Eunbi trăn trối nhìn người kia, mắt nhoè rồi trở nên tối sầm lại, cả thân hình đổ xuống sàn, máu chảy đỏ lòm một mảng sàn gỗ.
- "Hừm, ngu ngốc."
Xà Phu cười cợt mở điện thoại chụp lại vài tấm ảnh gửi cho Bảo Linh rồi thở dài nhìn hiện trường.
- "Lại phải dọn dẹp."
Cặp mắt sắc lạnh ẩn sau cặp kính liếc qua chỗ Eunbi đang nằm với khuôn mặt tái nhợt, đôi tay gầy giơ ra bế lấy cô gái nằm dưới sàn nhét vào bao tải lớn đẩy vào căn hầm bí mật dẫn ra gara riêng của công ty lén lút nhét bao tải ra đằng sau xe.
- "Cô làm gì ở đây vậy?"
Xà Phu giật mình đóng sầm cốp xe quay ra nhìn khuôn mặt dò xét của Bảo Bình cười gượng gạo.
- "A Bảo Bình, em đến thăm mẹ sao?"
- "Vâng, sao cô lại ở đây?"
Bảo Bình nhìn dáng đứng như che chắn cái gì đó của Xà Phu thì vô cùng khó hiểu muốn tiến đến nhìn nhưng lại thôi. Dù gì làm vậy cũng không được lịch sự cho lắm huống chi cô Xà Phu cũng không phải người xấu.
- "Công việc chính của cô là làm thư kí cho mẹ em nên thường xuyên có mặt ở đây. À cô có chút việc, cô đi trước nha."
Xà Phu dựa vào xe mỉm cười nhìn Bảo Bình lại liếc đến bóng dáng một nam một nữ đang tiến tới thì tìm cớ chuồn đi. Tay nhanh nhẹn mở cửa xe chui vào trong không quên vẫy tay tỏ ý chào tạm biệt ba người kia.
- "Gì vậy? Cô Xà Phu là thư kí mẹ cậu sao?"
Kim Ngưu kinh ngạc nhìn bóng xe khuất dần hỏi.
- "Trông cô ấy vội thật."
Ma Kết gật gù, đúng là người lớn luôn bận rộn không có cả thời gian nghỉ ngơi hay nói chuyện với bọn họ nữa.
- "Kệ cô ấy, chúng ta đi thôi."
Bảo Bình nhún vai mở cửa thang máy bước vào trong, Ma Kết, Kim Ngưu vội vàng đi theo.
- "Cái gì đây?"
Kim Ngưu nhìn thấy thứ lấp lánh trong góc thang máy liền tiến tới nhặt lên, là một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng trông có vẻ đắt đỏ. Phía trong nhẫn còn được khắc tên B&E, chắc là nhẫn đôi a, các cặp đôi thường đeo nhẫn đôi kiểu này.
- "Là nhẫn của Eunbi."
Bảo Bình kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trong tay Kim Ngưu vội vàng cầm lấy giơ lên xem, một góc của chiếc nhẫn còn dính vết máu. Lúc bọn họ đến đây thì chỉ có Xà Phu bước ra từ thang máy a, giờ này nhân viên đang làm việc không thể nào có người ra ngoài được. Huống chi, đường thang máy này dành cho chủ tịch và thư kí dùng.
- "Nhẫn Eunbi? Eunbi có đến đây sao? Nãy mình thấy có cô Xà Phu đi ra từ thang máy thôi mà."
Ma Kết ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn, anh không biết là Eunbi có quen biết với Bảo Linh nha.
- "Eunbi không thể nào dùng được thang máy này vậy thì chỉ có thể là cô Xà Phu hoặc mẹ mình đã đánh rơi nó ở đây."
Bảo Bình nắm chặt chiếc nhẫn nhét vào túi quần trầm tư suy nghĩ. Đây là nhẫn đôi hồi còn chơi thân với Eunbi cô tặng cho cậu ta và đến bây giờ cậu ta vẫn giữ nó vô cùng cẩn thận còn chiếc nhẫn của cô thì đã mất từ lúc nào không hay.
Eunbi đã rất xem trọng tình bạn của hai người, Bảo Bình cảm thấy có lỗi với người này vô cùng và càng lo lắng hơn khi nhìn thấy vết máu trên chiếc nhẫn.
- "Rốt cuộc đã có chuyện gì? Sao nhẫn Eunbi lại ở đây? Sao cô Xà Phu lại trông hốt hoảng khi thấy chúng ta?.."
Đầu Kim Ngưu vô cùng rối ren một đống câu hỏi, một ngày liền không chợp mắt cùng đống chuyện xảy ra khiến cô mệt mỏi vô cùng a. Chả nghĩ được cái gì...
- "Mình mong là cô Xà Phu không có liên quan đến Eunbi."
Ma Kết thở dài nói, anh có ấn tượng khá tốt với vị giáo viên này của mình. Tuy hơi quái gở nhưng rất nhiệt tình và quan tâm tới lớp, Xà Phu là một giáo viên tốt. Hẳn là sẽ không phải người xấu đâu.
Eunbi cứ vậy mà chết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro