
Chương 62: 12 days
- "Anh em nhà William đúng là đen đủi, hiện tại cả hai đều rơi vào trạng thái thực vật."
Hai nữ y tá thì thầm to nhỏ sau khi bước ra khỏi phòng bệnh VIP sặc mùi thuốc. Trong phòng là hai chàng trai một tóc cam dài một tóc bạch kim nằm trên giường bệnh, xung quanh là những sợi dây truyền loằng ngoằng trông thật thảm thương. Khuôn mặt sắc cạnh điển trai tái nhợt nhưng vẫn khiến những nữ y tá rung động không thôi.
- "Để bọn họ chung một phòng bệnh như vậy sao?"
Kim Ngưu khó hiểu nhìn Thiên Bình khi cô bạn đã yêu cầu bác sĩ đẩy Bạch Dương vào chung phòng với Sư Tử.
- "Sư Tử nằm một mình ở đây, rất cô đơn."
Thiên Bình từ tốn nói, phòng bệnh VIP thật sự rất rộng và đầy đủ tiện nghi như một căn hộ cao cấp vậy nhưng mà nhìn Sư Tử nằm một mình giữa căn phòng rộng lớn lạnh lẽo này khiến Thiên Bình đau lòng không thôi. Cả không gian như nuốt chửng lấy chàng trai mình yêu, ai mà chịu nổi cơ chứ.
Có thêm Bạch Dương căn phòng trở nên ấm áp hơn hẳn.
- "Sư Tử đã nằm đây bao lâu rồi?"
Bảo Bình suy sụp hỏi, đôi mắt thâm quầng tối tăm nhìn hai chàng trai trên giường vừa phẫn nộ vừa đau lòng.
- "7 tháng rồi."
Thiên Bình cười buồn, tay đan chặt lấy bàn tay trắng nõn của chàng trai nằm trên giường. Dù biết khả năng anh tỉnh dậy là rất thấp nhưng cô vẫn mong, mong một ngày nhìn thấy anh mở mắt và giữ lời hứa của hai người.
Liệu phép màu sẽ xảy ra chứ?
- "Cậu ấy sẽ tỉnh lại mà, phải không? Dù gì cũng có 1% khả năng mà?"
Nhân Mã bần thần ngồi cạnh giường Bạch Dương gượng cười, đôi mắt sưng húp nhìn khuôn mặt điển trai đang hôn mê.
Mới hôm qua bọn họ còn đang vô cùng hạnh phúc trong lời reo hò của mọi người. Vậy mà bây giờ....
- "Chúa sẽ không bỏ mặc những đứa trẻ tốt."
Cự Giải vỗ vai an ủi Nhân Mã.
- "Chúa sao?"
Xà Phu bật cười chua xót, cô đã từng tin vào Chúa sẽ không bỏ mặc, bỏ rơi những con người lương thiện, ngài sẽ luôn bảo vệ chính nghĩa, công bằng nhưng Ngài đã bỏ mặc hoàng gia Ý năm đó. Ngài chứng kiến cảnh đám thường dân tạo phản lật đổ đế chế, giết hại hoàng tộc, từng người trong hoàng tộc bị đem ra xử trảm công khai trong lời cổ vũ hò hét của đám người độc ác.
Chúa, Ngài đã sai lầm khi bỏ rơi con.
Con sẽ phá huỷ những thứ tốt đẹp Ngài bảo vệ.
Xà Phu ngán ngẩm nhìn 12 đứa học sinh của mình rồi lại ngó qua bóng dáng cô gái đứng ngoài cửa phòng bệnh khẽ cười.
Em hận họ lắm phải không Eunbi? Mùi sát khí thật nồng.
- "Các em trông Bạch Dương và Sư Tử cẩn thận nha. Cô vè đây sắp sáng rồi."
Xà Phu nhếch môi quay lưng bỏ ra ngoài không quên ngoái đầu lại vẫy tay tạm biệt những người trong phòng.
- "Cô giáo vẫn luôn kì lạ như vậy."
Kim Ngưu bật cười khi thấy ánh mắt khó hiểu của bạn bè dành cho Xà Phu.
- "Kệ cô ấy đi, đúng là điên rồ kì lạ mà."
Song Ngư nhún vai bất lực nói, anh đã quen với khuôn mặt đa sắc thái cùng những lối suy nghĩ, nói chuyện kì lạ của Xà Phu rồi.
———————————
Xà Phu ra ngoài liếc mắt nhìn người con gái không hề để ý đến sự tồn tại của mình mà chỉ chăm chú nhìn những người trong phòng bệnh với khuôn mặt mệt mỏi uất hận.
- "Em không nên ở đây bây giờ. Về nghỉ ngơi đi."
Eunbi rời mắt sang nhìn khuôn mặt sắc sảo của Xà Phu hừ lạnh, tay nắm chặt đến mức đỏ ửng, từng đường gân tím đen nổi bật trên làn da trắng nõn, sát khí lạnh lẽo toả ra từ người cô càng trở nên mãnh liệt.
- "Cô kệ em."
- "Cô biết em muốn giết đám nhóc đó nhưng nhìn em bây giờ đi. Liều mạng bây giờ cũng chả có tác dụng gì ngược lại còn chết thảm, đám nhóc đó đoàn kết lại rồi, không dễ đối phó. Một mình em không làm gì được."
- "Em không ngu như bọn họ. Em có kế hoạch của riêng em còn cô lo mà yên phận đừng tham gia vào không chừng có ngày lộ thân phận, Ophiuchus."
- "Em biết sao?"
Xà Phu kinh ngạc nhìn Eunbi đang đắc ý nhìn mình.
- "Em biết nhiều hơn những gì cô biết đấy. Cô giáo, tốt nhất cô không nên theo phe bọn họ...không thì em sẽ giết cô đem về Ý."
- "Hửm? Nhưng mà cô không có ý định theo phe đám nhóc ngạo mạn đó."
Xà Phu cười hiền.
- "Là sao?"
- "Cô sẽ giúp em."
Eunbi ngạc nhiên nhìn Xà Phu, vị giáo viên này thật khiến cô mở mang tầm mắt. Ban đầu ấn tượng của cô về giáo viên này không nhiều chỉ biết cô lập dị nhưng tốt tính, nghiêm khắc nhưng bây giờ thì sao? Giúp cô giết học sinh của mình?
- "Em không cần."
Eunbi cảnh giác nhìn Xà Phu nói xong quay đầu bỏ đi.
- "Em sẽ hối hận đó."
Xà Phu cong môi nói xong đi về hướng ngược lại.
——————————
- "Bà già, bà nợ tôi rất nhiều."
Eunbi cười gian xảo nhìn khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ hiền hậu đối diện, bàn tay nhỏ nhắn kẹp chặt lấy cổ người kia ghì vào tường mạnh bạo.
Chae Hyun yếu ớt dãy dụa khỏi bàn tay cứng như thép nhưng không có tác dụng, từng giọt nước mắt sợ hãi đau đớn lăn dài trên khuôn mặt nhân hậu.
- "Đến lúc bà nên trả nợ rồi."
Eunbi cười tà ác, tay càng siết chặt nhìn người đối diện đau đớn dãy dụa nhưng không một chút thương xót cho đến khi người phụ nữ buông thõng tay, mắt trợn trắng hằn tia máu phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của cô Eunbi mới thả tay ra nhíu mày nhìn xác chết trước mặt.
Đôi mắt sắc lạnh nhìn sang phía Xử Quân đang bị trói đau đớn gào thét điên loạn. Không còn dáng vẻ người đàn ông tuấn tú quyền lực mà bây giờ trông thật thảm hại, toàn thân bị trói vào cột nhà vô lực nhìn vợ mình bị giết chết mà không thể làm gì.
- "Mày là súc vật."
Xử Quân hét lớn, ra sức dãy dụa khỏi dây trói nhưng không có tác dụng.
- "Đúng vậy. Tôi không còn là con người nữa rồi, tôi sẽ cướp đi những người quan trọng với bọn họ nhất."
Eunbi bật cười tiến về phía Xử Quân nắm tóc ông giật ra sau một tay giơ lên giáng xuống khuôn mặt điển trai những cái tát mạng bạo.
- "Xin cô...đừng hại Xử Nữ, Cự Giải. Đừng hại hai đứa nó, giết tôi cũng được nhưng làm ơn đừng giết bọn trẻ."
Xử Quân chật vật quỳ gối cúi thấp đầu cầu xin người bằng tuổi con mình khóc nghẹn nói từng lời nghe thật đau lòng.
- "Thật cảm động, tôi cũng định như vậy nhưng mà ông nói thế....tôi sẽ giết bọn họ đem đầu đến trước mộ ông, Xử Quân."
Eunbi xoa xoa mái tóc rối bù của Xử Quân dịu dàng nói, một tay với lấy lọ hoa bên cạnh dùng lực đập vào đầu người đàn ông.
Những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, máu văng tung toé cả lên khuôn mặt trắng nõn của Eunbi. Cảnh tượng kinh hoàng, bi thương cùng tiếng cười man rợ vang lên giữa đêm tối.
- "Tiếp theo là ai đây nhỉ?"
———————————-
- "Sao cậu lại vào được đây?"
Leon kinh ngạc nhìn Eunbi đang trèo vào từ đường cửa sổ tại phòng giam của mình và Bách Minh. Bên ngoài lính canh vô cùng nghiêm ngặt huống chi đây là tầng 5, cô trèo vào kiểu gì?
- "Mình muốn nhờ các cậu một vài việc."
Eunbi cười xoà dùng sức nhảy vào trong buồng giam thản nhiên ngồi xuống ghế.
- "Chuyện gì? Chúng mình bị bắt rồi cũng khó giúp cậu."
Bách Minh nhăn mặt khó chịu nói.
- "Nếu giúp mình, mình sẽ đưa các cậu ra khỏi đây."
Leon, Bách Minh kinh ngạc nhìn Eunbi, đôi mắt sắc lạnh tràn đầy tự tin kia chắc không phải đùa rồi. Dù sao bọn họ cũng chủ là đám nhóc nhà giàu, không quen với buồng giam chật chội bẩn thỉu này chút nào.
- "Được. Giúp gì?"
Eunbi hài lòng lấy trong túi áo ra hai lọ nước gì đó màu đỏ như máu khiến Leon, Bách Minh sợ hãi nhìn cô trăn trối.
- "Đây là gì?"
Leon cầm lọ nước nhỏ nhắn giơ lên cao quan sát rồi đưa lên mũi ngửi, đôi mắt trợn lớn nhìn cô.
- "Nước thánh thôi."
Tin được không đây? Nước màu đỏ như máu đậm mùi rỉ sắt này là nước thánh sao?
Leon chần chừ nhìn lọ nước lại quay sang nhìn Bách Minh đang mở nắp đưa lên uống sạch.
- "Cậu...."
Leon kinh ngạc nhìn Bách Minh thản nhiên nuốt đống nước khó ngửi đó nhưng khi thấy chàng trai bên cạnh không có biểu hiện gì lạ lùng mới dám mở nắp nhíu mày một hơi nốc sạch thứ nước lạ.
- "Cậu vẫn chưa trả lời mình."
- "Máu."
Eunbi thản nhiên nói, mắt khẽ híp lại cười cợt nhìn khuôn mặt tái nhợt của hai chàng trai đối diện.
- "Cậu điên rồi sao?"
Leon tức giận nói lớn.
- "Của mình, Eunha, Chae Hyun, Xử Quân."
Eunbi điềm nhiên nói tiếp.
- "Cậu làm vậy là có ý gì?"
Bách Minh nhếch môi nhìn Eunbi, cô gái này quả nhiên là điên hết mức.
- "Đề phòng các cậu phản bội tôi. Trong máu có loại chất điều khiển các tế bào trong người các cậu. Chỉ cần làm trái ý tôi, các cậu sẽ đau đến chết đi sống lại."
Leon, Bách Minh nghe xong tai như ù đi, vậy là bọn họ cứ vậy trở thành con cờ của Eunbi một cách dễ dàng như vậy sao?
Eunbi lấy trong túi ra những lọ nước màu đỏ đưa ra trước mặt Leon, Bách Minh mỉm cười khó hiểu.
- "Còn 12 lọ này, mình đã ghi tên 12 người rồi. Các cậu hãy giúp mình khiến họ phải uống thứ nước này."
- "Quá khó."
Bách Minh nhíu mày đẩy lại những lọ nước cho Eunbi, anh vẫn còn chần chừ, vì một lọ nước có ghi tên 'Bảo Bình'. Anh sợ Eunbi sẽ hại chị mình và mẹ mình nhưng cô lại cho anh hại những người anh trân trọng.
- "Bách Minh, mẹ cậu chỉ yêu Bảo Bình thôi mà Bảo Bình cũng không hề quan tâm cậu nữa. Bọn họ dã bỏ rơi cậu rồi."
- "Nếu cậu không tự tay làm thì tự tay tôi sẽ giết họ trước mặt cậu."
Leon cười khẩy nhìn Bách Minh nói, anh vô cùng hận người đàn bà đã đẩy mình vào đây mà không hề chịu trách nhiệm khi kế hoạch bị xáo trộn.
- "Cậu..."
Bách Minh trừng mắt nhìn Leon, anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe được nhưng biết làm sao bây giờ? Chính mẹ anh đã đẩy Leon vào mớ rắc rối này hại cậu ta ngồi tù khi còn trẻ như vậy. Bảo Linh cũng thật đáng chết, mồm thì bảo sẽ chịu trách nhiệm và bao che, bảo vệ bọn họ vậy mà để họ bị bắt dễ dàng như vậy.
- "Tuỳ cậu."
Bách Minh hừ lạnh, tay ném lọ nước ghi tên Bảo Bình cho Leon, tay nhanh thoăn thoắt chia nửa số lọ cho chàng trai bên cạnh.
- "Cảm ơn hai cậu, các cậu thật tốt."
Eunbi cười cảm kích, mắt bỗng chạm vào lọ nước ghi tên 'Ma Kết' thì trở nên dao động. Bàn tay vươn ra lấy lọ nước từ tay Bách Minh nhìn một hồi lâu.
- "Mình sẽ tự tay giết Ma Kết."
Eunbi cất lọ nước vào lại túi áo một cách cẩn thận nói vội vàng đứng lên trèo qua cử sổ khi nghe thấy tiếng bước chân của lính canh gác đang lại gần.
- "Cậu có ngửi thấy gì từ người Eunbi không?"
Leon khịt mũi quay sang hỏi Bách Minh.
- "Không, mình chỉ thấy tự nhiên lạnh chết đi được."
Bách Minh om lấy người rùng mình nói.
- "Người Eunbi có mùi của Eunha, thật đáng sợ."
Leon nổi da gà sợ hãi nói.
- "Vậy sao? Mùi của Eunbi là vùi bạc hà, Eunha mùi hoa lan."
Bách Minh nghi hoặc khịt mũi cố ngửi mùi hương còn xót lại trong căn phòng chật hẹp có mùi thoang thoảng của hoa lan và bạc hà cùng một mùi khó ngửi nhưng anh không thể nhận ra mùi này.
- "Mùi máu"
Bách Minh kinh hoàng khi nhận ra mùi hương khó ngửi vừa rồi, rõ ràng mùi này không phải máu của người sống nha. Thật đáng sợ, cô gái kia đã làm gì mà lại có mùi này vậy?
- "Eunbi tính giết hết bọn họ thật sao? 12 mạng trả giá cho 1 mạng, thật quá quắt."
Leon cất từng lọ nước vào trong người ngán ngẩm nói.
- "Cậu ta đã giết Chae Hyun, Xử Quân. Mình nghĩ số mạng không chỉ dừng ở con số 14 đâu."
Bách Minh nhún vai thản nhiên nói.
Có khi là tất cả những người liên quan đều phải chết hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro