Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Bí mật bị tiết lộ

Trong lúc Zodiac Kids bị bắt cóc không ai hay biết thì tầng 98,99,100 của Zodiac Palace đã sớm loạn lên. Sáng sớm sau khi 8 người con rời đi thì họ nhận được một bức thư từ trường gửi đến thông báo phụ huynh lớp 10S có buổi đã ngoại do trường tổ chức riêng.

Gia đình hoạt náo nhất có lẽ là gia đình Nhân Mã, Kim Ngưu. Khi nhận được thư hai vị phu nhân đã mừng rỡ reo hò đi thay đồ, trang điểm lồng lộn, những người còn lại mắt nhắm mắt mở đọc được thư cũng vội vàng chuẩn bị lòng thầm rủa trường học tổ chức quá vội vàng khiến họ không kịp chuẩn bị tinh thần nhưng vì là chuyến dã ngoại miễn phí nên dại gì không đi cơ chứ.

- "Ba Xử Nữ hôm nay đẹp trai thật nha."

Bảo Linh bước tới, khuôn mặt sắc sảo trang điểm vô cùng quyến rũ cùng bộ váy nhung đen ôm trọn thân hình chữ S. Bà là mẹ của Bảo Bình, một người mẹ đơn thân nhưng tài giỏi, nhìn qua có thể thấy được khí chất tao nhã băng sơn toát lên từ bà và Bảo Bình được thừa hưởng rất nhiều vẻ đẹp của mẹ.

Xử Quân cười lịch thiệp, trên người ông là bộ vest đen cổ điển tôn lên vẻ đẹp nghiêm nghị, điển trai của một quý ông vô cùng thu hút phái nữ vì ông là người mà giới truyền thông báo chí vô cùng săn đón nên luôn phải chỉnh chu vẻ ngoài của mình.

Hai người khoác tay nhau đi xuống dưới sảnh vì trong hội Zodiac có mỗi hai người vẫn còn đơn thân, những người còn lại có chồng bên cạnh nên luôn đẩy thuyền cặp đôi này đến với nhau vì Bảo Bình, Xử Nữ là bạn thân nên chuyện này càng dễ dàng hơn.

- "Hôm nay hai người mặc đồ đôi sao? Thật đẹp đôi quá đi."

Người phụ nữ ngoại quốc mang vẻ đẹp kiêu sa, ngạo nghễ của một bậc quân vương mỉm cười nhìn họ, vẻ đẹp của bà trong chiếc váy trắng dài tựa như một thiên thần toạ lạc trần gian, bên cạnh là người đàn ông ngoại quốc tóc bạch kim điển trai toát lên vẻ dịu dàng, gần gũi. Đây là ba mẹ anh em sinh đôi Song Tử, Song Ngư: Geremi và Jake.

- "Trường Seoul quả thật rất hào phóng."

Người đàn ông ngoại quốc còn lại tươi cười nói, dáng ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt luôn nở nụ cười gần gũi này chính là tổng thống Mỹ: Nhân Anh (John) , cha của Nhân Mã. Khuôn mặt điển trai góc cạnh ẩn sau cặp kính cận, đứng bên cạnh là hai vệ sĩ cao lớn.
Ngồi cạnh là người phụ nữ Hàn Quốc chín phần giống y hệt Nhân Mã, khuôn mặt yêu mị dù đã ở tuổi trung niên, mái tóc bạch kim dài xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt phúc hậu, dịu dàng: Mã Nhi.

- "Ngày thường suốt ngày phải hao tâm tổn sức làm việc thật may có ngày nghỉ hôm nay chúng ta mới có dịp đoàn tụ."

Người phụ nữ khoác tay người đàn ông Nhật Bản nói, khuôn mặt tươi cười hiền hoà, dáng vóc yếu đuối, hành động nhẹ nhàng yểu điệu này là Masako, trưởng công chúa nước Nhật, mẹ của Kim Ngưu. Người đàn ông bên cạnh tuy không xuất thân từ hoàng gia những thân thế cũng không phải dạng vừa, váng người cao lớn, khí chất cực kì gây áp lực xuất thân từ gia đình võ thuật cổ Nhật Bản: Naruhito.

- "Gia đình nhà Thiên luôn chậm chễ."

Mã Nhi nhíu mày không vui nói, tay cầm tách trà có chút dùng lực nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng bình thường. Mặc dù hội Zodiac cũng thân thiết với nhau nhưng gia thế ai cũng vô cùng hiểm hách, không nên làm nhau khó xử như vậy chứ.

- "Ôi trời, dù gì họ cũng là chủ chi mà. Không nên trách họ chứ, chúng ta trách họ con chúng ta sẽ khó khăn lắm cho coi."

Geremi nhanh nhảu nói, khẽ huých vai Mã Nhi ý bảo bà không nên nói lời lẽ không hay như vậy.

- "Thật xin lỗi quá, chúng tôi nhận được bức thư khá trễ."

Thiên Long khoác tay Jame bước tới bộ dáng ưu nhã nở nụ cười hối lỗi, trên người là bộ âu phục màu kem trang nhã, người phụ nữ bên cạnh mặc chiếc váy dàu hồng tiểu thư, nữ tính cùng khuôn mặt phúc hậu có chút mệt mỏi.

10 người mang tâm trạng vui vẻ thoải mái di chuyển đến chiếc xe limousine trắng sang trọng đỗ ngay sảnh dưới con mắt vô hồn của Cự Giải.

Kế hoạch thành công.

Hội Zodiac ngồi trên xa nhâm nhi những li rượu đắt đỏ trên tay, miệng cười nói ríu rít không hề để ý tài xế đã chuyển hướng di chuyển đến khu vực ngoại ô cách chỗ Zodiac Kids bị bắt cóc chỉ 13km.

- "Bình thường tửu lượng tôi rất khá....tại sao lại buồn ngủ như vậy nhỉ?"

Geremi nhìn ly rượu trống trơn trên tay, đôi mắt lờ đờ từ từ nhắm lại. Mã Nhi ngồi cạnh đã sớm đi vào giấc ngủ dựa vào Nhân Anh, những người xung quanh cũng từ từ gục xuống, họ chỉ đơn giản nghĩ rằng do bản thân say rượu không nghĩ đến với thân thế của mình cũng có kẻ dám bắt cóc.

Căn nhà hoang trên ngọn đồi cũng vô cùng cũ kĩ rách nát chỉ có một phòng rộng lớn đủ để nhốt 10 người lớn vào trong. Góc phòng là máy chiếu hiện đại đang ghi lại hình ảnh Zodiac Kids bị nhốt trong phòng gỗ, những tiếng la hét khiến 10 người choàng tỉnh khỏi mộng đẹp.

- "Ôi trời, con tôi."

Bảo Linh sợ hãi hét lên, bật dậy lao tới trước máy chiếu lo lắng nhìn Bảo Bình, đôi mắt sắc sảo đã đẫm nước mắt mặn chát.

Tiếng hét của bà khiến đám người tỉnh táo hoảng hốt nhìn máy chiếu. Trước mắt bọn họ là Zodiac Kids đang la hét ầm ĩ, họ có thể nghe rõ sự thương tâm trong tiếng gào khóc đó, Jame thất thần nhìn máy chiếu, Geremi, Mã Nhi, Masako khóc lớn nhìn con mình đầy vẻ đau lòng.

- "Chuyện này là sao?"

Thiên Long tức giận hét lớn, mắt đảo quanh căn phòng thấy một chiếc camera có lẽ đang giám sát bọn họ.

Jake ra sức đá cửa nhưng không có tác dụng, cánh cửa rõ ràng rất cũ kĩ nhưng lại vô cùng cứng cáp ngay cả Naruhito cũng không thể phá ra.

- "Rốt cuộc là kẻ nào cơ chứ?"

Xử Quân tức giận đấm liên tục vào tường gỗ khiến tay rướm máu sưng tấy.

- "Bây giờ phải bình tĩnh, chúng ta phải xem kẻ đó muốn gì."

Nhân Anh nói, tay run rẩy cho thấy ông đang vô cùng hoảng loạn, trong đầu não nhảy số liên tục để tính toán.

- "Nhân Mã.."

Mã Nhi khóc nấc lên nhìn đứa con gái yêu của mình đang gào khóc gọi tên mình, tim bà đau nhói qua từng tiếng hét như ngàn mũi dao đâm mình.

- "Mày muốn tiền thì tao có thể cho. Bao nhiêu? 10 tỷ? 20 tỷ? 50 tỷ?"

Jake tức giận hét lớn, đôi mắt đổ ngầu nhìn camera như muốn nuốt chửng người đang quan sát mình qua nó.

- "Mày biết tao là ai không? Mày muốn chết sao?"

Naruhito cười lạnh.

- "Tôi muốn cho các người những điều mà con các người làm. E là nghe xong sẽ sốc đó."

Giọng nói này tương tự giọng mà Zodiac Kids nghe được, đã bị máy đổi giọng nên không thể phân biệt được.

Máy chiếu lập tức chuyển cảnh, tiếp đó họ liền nghe được những lời khai đáng sợ mà ngay cả họ cũng không thể tin được thẫn thờ nhìn máy chiếu.

Đứa con ngoan ngoãn của họ đây sao? Những đứa trẻ mới 15 tuổi sao có thể làm ra loại chuyện đó chứ? Nếu chuyện này pháp luật, truyền thông biết tới thì họ phải làm sao đây?

9 người lo lắng, trong đầu tràn ngập câu hỏi riêng chỉ có Jame thất thần nhìn màn hình, bà dường như không tin được vào những gì mình nghe thấy? Đứa trử bị giết là do trùng tên hay....thật sự là đứa bé đó? Con gái yêu quý của bà...bị giết sao? Bị Thiên Bình, Thiên Yết giết sao? Sao cuộc sống lại trớ trêu như vậy. Làm sao hai đứa có thể làm ra loại chuyện đó.

- "Bà rất sốc phải không? Jame?"

Giọng nói một lần nữa vang lên lần này chỉ đích danh Jame khiến 9 người còn lại khó hiểu nhìn bà, Thiên Long dường như đã hiểu ra vấn đề, có phải đứa trẻ đó là con Jame không? Nếu như vậy, ông phải làm sao đây? Đôi tay to lớn khẽ nắm chặt lại, mắt tràn ngập sự phức tạp.

- "Jame, cô quen đứa nhỏ đó không?"

Mã Nhi, Masako run rẩy hỏi, hi vọng rằng đứa bé đó không phải con của Jame không thì họ biết làm sao đây? Jame sẽ tha thứ cho con họ chứ?

Jame bị đám người nhìn chòng chọc nhất thời không biết nói gì, bà cũng không thể chắc đứa nhỏ đó hoàn toàn là con bà nhưng nhớ lại thái độ Thiên Bình, Thiên Yết khi bà nhắc đến cái tên đó...là thật sao? Jame đau lòng ngồi sụp xuống khóc lớn, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng, đau lòng thay cho câu trả lời.

Bảo Linh cúi đầu không biết nói gì, thở phào vì may ra Bảo Bình của bà không phải người giết Xà Phu. Bà chỉ cần như vậy thôi, Bảo Bình sẽ không sao.

- "Đừng mừng sớm, con cô tuy không giết nhưng cũng là đồng phạm che giấu vụ này."

Xử Quân thì thầm vào tai Bảo Linh, đôi mắt hẹp dài gian xảo nhìn biểu cảm khó hiểu của Thiên Long.

- "Chúng ta phải làm sao đây?"

Mã Nhi thất thần hỏi, đôi mắt mơ hồ nhìn Geremi, Masako.

- "Chính con các người....đã giết đứa trẻ đó."

Đột nhiên Jame gào lớn, đôi mắt đục ngầu nhìn 9 người trước mặt như hận không thể giết hết bọn họ.

- "Bình tĩnh đi Jame. Dù gì con bé cũng đã chết rồi, con chúng tôi cũng biết nhận sai rồi, cô tha cho chúng được không? Tôi sẽ dạy dỗ lại chúng thật tốt."

Jake sợ hãi lắp bắp nói, tay giơ ra vỗ nhẹ vai Jame nhưng lập tức bị bà tóm lấy hất ngã sang một bên, sức lực này cũng quá khoẻ đi. Geremi lo lắng chạy ra ôm lấy chồng sợ hãi nhìn Jame.

- "Em làm gì vậy? Chắc gì đứa trẻ đó là con em?"

Thiên Long giữ lấy người Jame hét lớn.

- "Anh còn nói, Thiên Bình, Thiên Yết nó đã nhận rồi kia kìa. Tại sao lại là hai đứa? Tại sao có thể giết em sinh đôi mình như vậy?"

Jame dùng sức giãy giụa khỏi sự kìm kẹp của Thiên Long, khuôn mặt bi thương nhìn máy chiếu, đám nhóc này là quỷ, tuyệt đối không phải người.

- "Rồi sao? Em định giết hai đứa con của mình sao?"

Thiên Long tức giận dồn Jame vào tường gỗ ngăn chặn sự giãy giụa của bà.

- "Chúng nó phải trả giá cho những gì chúng nó làm."

Jame nói, khuôn mặt kiên định khiến 9 người sợ hãi nhìn nhau. Với quyền lực của Jame e là con của họ sẽ khó sống lắm đây, cô ta thậm chí còn không quan tâm hai đứa con của mình mà bắt chúng nó chịu trách nhiệm kia mà.

- "Không được, Bảo Bình của tôi không làm gì cả. Con bé không hề giết con cô hay bắt nạt nó."

Bảo Linh hét lên tức giận nhìn Jame, bàn tay không tự chủ giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp một bạt tai.

Cảnh quay chứ chạy cho đến đoạn quả bom hẹn giờ bắt đầu đếm ngược trong chiếc bánh sinh nhật, tiếng đồng hồ chạy như hồi chuông tử thần thu hút sự chú ý của 10 người, tiếng hét của tám đứa trẻ một lần nữa vang lên làm 10 người sợ hãi. Jake và Naruhito ra sức đập phá cửa, Thiên Long thẫn thờ buông thõng tay nhìn màn chiếu, những người còn lại gào hét tên con mình, khóc nức nở.

- "Không được, Nhân Mã à, con gái của mẹ."

Mã Nhi gào khóc đau lòng nhìn Nhân Mã, không còn dáng vẻ cao thượng thay vào đó là bộ dạng thảm thương quỳ xuống dưới camera giám sát.

- "Làm ơn, đừng giết nó."

Nhân Anh đau lòng ôm lấy Mã Nhi khóc nức nở, đứa con gái của ông đang trên bờ vực mà ông không thể bảo vệ được nó.

- "Bây giờ các người đã hiểu nỗi đau của tôi chưa? Tôi mất đi đứa con của mình, các người cũng phải chịu."

Jame cười lạnh, tiếng cười vang vọng đè át tiếng khóc lóc của những người xung quanh.

- "Cô điên rồi."

Thiên Long tức giận bóp cổ Jame khiến mặt người phụ nữ tái mét nhưng vẫn nhìn anh thản nhiên khiến ông càng tức giận, lực tay càng trở nên mạnh hơn.

- "Thiên Long, dừng lại đi."

Xử Quân tiến tới ra sức lôi Thiên Long ra nhưng người kia như phát điên không hề nghe anh nói.

- "Thật là một màn kịch hay."

Giọng nói lại vang lên kèm tiếng cười thích thú.

Máy chiếu bỗng tắt phụt đi khiến họ không thể biết được sau tiếng bom hẹn giờ đó con họ ra sao. 9 người dường như phát điên lao tới phá cửa, trong lòng sợ hãi con mình sẽ gặp chuyện đáng tiếc.

*Cạch* cánh cửa bật mở, 8 người vui mừng chạy ra bên ngoài đi theo biển chỉ dẫn chạy xuống đường lớn.

Thiên Long nhìn bóng người khuất dần quay lại căn nhà hoang nhìn Jame đang ngồi thụp xuống đất thẫn thờ tay nắm chặt thành quyền.

- "Jame, đứa trẻ mất rồi. Em không thể hại Thiên Bình, Thiên Yết được, chúng là con em."

Jame như nghe được một câu chuyện cười liền cười lớn, đôi mắt vô hồn nhìn Thiên Long châm chọc.

- "Trong thời gian tôi đi tìm con gái mình, anh đã nuôi dạy chúng nó thành con quỷ rồi."

Thiên Long mỉm cười nhìn Jame, tay đút túi quần thong dong tiến đến trước mặt Jame nhìn bà chăm chú.

- "Anh biết chúng nó làm vậy là sai, chả phải do em sao? Do em không ở bên cạnh chúng nó làm tròn bổn phận của người mẹ nên chúng nó trở nên như vậy."

- "Jame, em định cho con mình đi tù sao? Anh không nhẫn tâm như em được, anh phải bảo vệ con mình. Nếu em có thể bỏ qua, gia đình mình vẫn sẽ hạnh phúc."

- "Nếu không thì sao?"

Jame cười nhạt nhìn Thiên Long, tay trắng nõn giơ lên ghì chặt lấy cổ áo người chồng mà bà từng rất yêu thương này hận không thể đánh chết ông ta.

- "Nếu không..."

Thiên Long mỉm cười nhìn Jame, lấy trong tay ra một con dao nhỏ sắc nhọn mình lấy được từ lúc lên xe giơ ra trước mặt bà.

Jame trợn mắt nhìn Thiên Long, người đàn ông này điên sao? Ông ta định thủ tiêu bà ?

- "Thật ra, người chồng trước của cô là tôi giết chết hắn ta. Tại sao ư? Vì hắn ta cướp cô từ tay đôi, hôn phu của cô là tôi nhưng cô lại chối bỏ hôn ước bỏ trốn theo hắn lại còn sinh con cho hắn làm tôi phát điên lên được."

- "Còn đứa trẻ đó, dù sinh đôi nhưng con bé đó có nét rất giống thằng đó nên tôi đã ném nó vào cô nhi viện không nghĩ cô sẽ tra ra được."

Thiên Long vừa kể vừa dồn Jame vào góc tường, mắt nhìn con dao sắc bén lòng lạnh lẽo mỉm cười.

Jame nghe xong tai như ù đi, bà biết Thiên Long là người tàn nhẫn nhưng không nghĩ ông ta lại có thể làm ra những trò đê tiện như vậy. Bà đã kết hôn với người giết chồng mình, hại con mình bao năm qua, thật ghê tởm! Lòng như ngàn mũi dao đâm trúng, đau đến không thể thở nổi.

- "Đau lòng lắm đúng không? Tôi cũng rất đau. Vì cô yêu hắn mà bỏ qua tình cảm của tôi, cô chỉ về bên tôi khi không còn hắn ta."

Thiên Long cười lớn nhưng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt nghiêm nghị. Tay cầm chặt con dao không chần chừ đâm liên tiếp vào người Jame dưới con mắt kinh hoảng của bà.

Thấy người phụ nữ mình yêu gục xuống vũng máu, Thiên Long lạnh lùng lau sạch con dao bỏ vào túi áo rồi chạy ra ngoài.

Vậy là kết thúc sao?

Jame nhếch môi, đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro