Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1.3] Andromeda và câu chuyện Biển Lửa

ANDROMEDA: NGƯỜI CHÉP SỬ VÀ CÂU CHUYỆN BIỂN LỬA

Andromeda sinh và lớn lên trong một ngôi làng ven bờ biển phía tây đại đế quốc Setef, ngôi làng mang tên Whale yên bình đã tồn tại được hơn năm mươi năm qua. Cha của cậu, Cepherius Hodimeda là Người Chép Sử của ngôi làng này, là người đã đi cùng với King Whale ngay từ những ngày đầu thành lập. Trở thành người có chức danh cao trong làng, khác với mọi người ở đây từ sáng sớm đến tối mịt phơi mình với gió biển và nước mặn thì cậu trai nhà Cepherius lại chỉ suốt ngày chui rúc trong phòng đọc sách đồng thời luyện viết chữ. Cậu trai nhà Cepherius có một niềm đam mê mãnh liệt với sách, với mùi mực, và với những trang giấy trắng, cậu ấy mong muốn sau này sẽ trở thành người như cha mình có tri thức vô cùng phong phú, đặc biệt là từng nét chữ của cha thật sự rất đẹp.

Andromeda cứ thế lớn lên, cùng với những trang sách cũ, với những bài học về lịch sử ngôi làng ngày qua ngày nhắc lại.

Được coi như một người có chức danh cao trong làng (bởi ai cũng hiểu rằng sau này cậu bé Andromeda sẽ kế tục cha mình làm công việc của Người Chép Sử), Andromeda chẳng thích phải ra khơi, phải bươn chải khắp vùng biển xa xôi, cậu nhóc chỉ thích ngồi ngắm hoàng hôn, thích ở một mình ghi chép lại những hoạt động thường nhật của mọi người xung quanh (dù họ đa phần ở trên biển).

Khác với những cậu bé mới trạc tuổi cậu đã bắt đầu rong ruổi những chuyến ra khơi xa, Andromeda lại suốt ngày chỉ quanh quẩn trong ngôi làng. Cậu cũng chán chê lắm chứ, nhưng thể trạng cậu chẳng thích hợp cho việc lên thuyền bè, vì cứ ở trên thuyền một lúc là cậu lại thấy choáng váng không thôi. Cậu chê cười rằng ngoài biển thì có gì hay ho, nhưng vốn dĩ cậu cũng chưa từng ra đến đó.

Cuộc sống không hẳn quá nhạt nhẽo, nhưng cậu lại chẳng có một người bạn nào, vì hầu hết mọi đứa trẻ trạc tuổi cậu đều chỉ nói chuyện về biển, về hải sải, chẳng có đứa trẻ nào ham thích việc ngồi đọc sách viết chữ như cậu cả.

.

Bão to, biển động, gió lớn ùa về dữ dội hai ngày liên tục không ngớt. Cơn sóng biển mạnh mẽ vồ vập nuốt trọn bãi cát ven biển, mọi người nấp trong những ngôi nhà nhỏ, bất an tự hỏi về ngày mà họ sẽ bị những ngọn sóng nhấn chìm khi biển lớn ngày càng xâm lấn vào đất liền.

.

- Chết chưa đấy?

Andromeda phát hiện có người lạ trên bãi cát bờ biển sau hai ngày dông bão dữ dội. Không dám lại gần, cậu trai nhặt một nhánh cây gần đó, chọc chọc vào lưng kẻ lạ đang nằm sấp trên cát.

Người kia chẳng đáp lại, chắc là chết rồi.

Đúng lúc đó, cha cậu lại gần, thấy người lạ ở đó bèn lại gần đỡ người ấy lên kiểm tra. Hóa ra là một thằng nhóc con, nhưng hình như cậu ta có cái gì đó kỳ lạ, đúng rồi, cậu ta còn chẳng có tai như con người nữa. Với lại, cậu ta có một bên mắt bị thương rất nặng, nhìn chắc mắt đó cũng bị hỏng rồi có khi.

- Andromeda, con đi gọi thầy thuốc đi, người này còn sống đấy.

.

Sau một ngày một đêm bất tỉnh, (chắc là do uống nước biển nhiều quá nên người kia chẳng thấy đói đâu nhỉ?) người ấy đã tỉnh lại. Điều đầu tiên cậu nam kì lạ kia làm chính là đưa tay lên kiểm tra đầu mình, sau một hồi sờ soạn trên đầu mình không có gì lạ thì mới bắt đầu an tâm thở phào nhẹ nhõm. Andromeda đứng ngay cạnh, khó hiểu hỏi.

- Cậu tìm cái gì hả? Hay sợ cái gì trên đầu hả?

Người ấy nghe thấy tiếng động bèn co rúm người lại, chui xuống cuối giường với chiếc chăn trùm quá đầu.

- Tôi có làm gì cậu đâu???

- Ý là, tôi đã làm gì cậu đâu???

Andromeda liên tục nói.

Cha cậu bước vào khi nghe thấy âm thanh trong phòng, đúng như ông đoán, người lạ đã tỉnh dậy. Có phải lại bị con trai ông dọa cho hay không nhỉ, bình thường Andromeda cũng hay dọa đám trẻ con trong làng bằng cái thái độ khó chịu lắm.

- Nào nào con trai. – Cha cậu vỗ vai cậu. – Phải nhẹ nhàng với người khác chứ.

- Nhưng con hỏi người kia có trả lời đâu?

Cha ngồi xuống bên mép giường, cố gắng giao tiếp chào hỏi với kẻ lạ kia. Sau vài lời qua lại, kẻ kia bắt đầu thò đầu khỏi chăn để nói chuyện hẳn hoi.

- Cậu bé, cậu tên gì? – Cha nhẹ nhàng hỏi.

- Tên...tên là cái gì?

- Người gì mà chẳng có tên? – Andromeda đứng phía sau ngạc nhiên nói.

- Tên là thứ mọi người dùng để gọi cậu, vậy người khác hay gọi cậu như thế nào? – Cha lại nói thêm.

- Tôi...không biết.

.

Thầy thuốc trong làng nói rằng có thể cậu bé bị mất trí nhớ khi mà hỏi cái gì cậu ta cũng không trả lời được, tên là gì, đến từ đâu, tại sao lại rơi xuống biển, hỏi cái gì cậu ta cũng chỉ nói "không biết". Cho đến cuối cùng, cha cậu quyết định sẽ giữ cậu bé ấy ở lại trong nhà, vì cũng không biết đem cậu ta đi đâu được. Với lại, để cậu bé ấy làm bạn với Andromeda cũng tốt, nhìn con trai ngày ngày lủi thủi một mình, ông cũng buồn thay.

- Này, mày có ở đây cũng đừng có tưởng được cha cưng chiều như tao đâu đấy. – Andromeda chẳng vui vẻ gì khi nghe tin cha sẽ nhận nuôi thằng nhóc con kỳ lạ này. Thế là tự nhiên cậu có một thằng nhóc em.

Nhưng mà...chơi với nó cũng vui. Ý là, không có ai chơi thì ở cùng nó cũng tạm được.

Andromeda thích cái tính ngây thơ của thằng nhóc này, nó lúc nào cũng ngạc nhiên với ánh mắt long lanh khi Andromeda nói điều gì đó mới mẻ. Ít ra cũng có người chịu lắng nghe về sở thích của mình, Andromeda tạm thời chấp nhận nó.

Cái thằng nhóc kì quái không có tai, nhưng nói vẫn nghe được.

Andromeda gọi nó là Ceph, Ceph trong Cepherius vì cậu không chấp nhận hoàn toàn cái tên của nó là danh xưng họ của mình.

Nó nghe lời Andromeda đến nỗi cậu tưởng nó là người hầu cũng nên. Ấy thế lại hay, tự nhiên có hầu cận cơm bưng nước bê cũng sang lắm. Nhưng chưa được một ngày kể từ khi cậu nghĩ đến điều đó thì mọi thứ lại tanh bành cả lên, vì nó quá hậu đậu!!! Đưa cái gì cho nó cầm là nó làm đổ, làm rơi, làm vỡ chẳng thứ nào toàn vẹn cả.

Nó bảo nó không quen cầm đồ bằng tay.

- Chắc mày cầm bằng chân??? – Andromeda tức ói máu khi nghe đến câu trả lời đầy vô lý ấy. Lí do lí trấu gì cũng phải hay hơn tí chứ.

Thời gian lại trôi qua, Andromeda đã mười bốn tuổi, và cái thằng nhóc kỳ lạ cũng đã ở bên cậu được hai năm. Cậu cũng đã quen với nó, dù rằng thường ngày vẫn cứ chê bai rồi sai vặt lung tung, nhưng nếu có đứa trẻ nào khác trong làng dám làm thế với nó thì Andromeda sẽ xù lông lên cãi nhau với thằng đó.

- Mày ấy!!! Tao bảo không được để thằng nào khác ngoài tao sai vặt rồi mà.

- Nhưng...mà...- Ceph ủ rũ mặt mày đáp lại.

- Nhưng nhị cái gì, bực chết đi được. – Andromeda cau có quay phắt người bỏ đi, Ceph lại chạy theo phía sau cầm lấy đuôi áo cậu.

.

Đêm trăng xanh thứ ba, năm 1230.

"Hải tặc đổ bộ vào ngôi làng Whale."

Mọi thứ bắt đầu diễn ra bằng tiếng la hét của một người dân, và bắt đầu từ đó, những tiếng la hét khác cũng bắt đầu nối tiếp nhau.

Bình thường, Ceph sẽ ngủ chung với Andromeda vì nó suốt ngày muốn ở gần Andromeda. Khi có tiếng hét vang lên, nó cũng là người tỉnh trước, nó đánh thức Andromeda thức dậy. Cảm nhận được điều khác thường, Andromeda hé mắt qua rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Ngôi làng chìm trong tiếng gào thét trong đêm, những gã kỳ lạ với gươm và kiếm xông vào trong từng ngôi nhà trong làng và đi ra với thứ vũ khí lạnh tanh đầy màu đỏ tươi.

Chưa kịp nhận ra điều gì khác, cha cậu vội vàng xông vào phòng rồi kéo cậu cùng Ceph vào lòng. Bộ mặt ông ấy thật khác lạ, ông không còn giữ vẻ điềm đạm và ôn hòa như ngày thường nữa, đôi mắt kia đong đầy nỗi sợ hãi và lo âu dâng đầy, đến cả giọng nói cũng đã run rẩy cả rồi.

- Con trai, Ceph, cha phải ra ngoài, cha phải cùng bảo vệ King. Con à, con hãy trốn đi nhé.

Cuối cùng, cha quay lưng lại với cậu.

- Tại sao? – Andromeda bước hai bước về phía người cha. – Người Chép Sử không phải sẽ phải rút lui khi ngôi làng có sự cố hay sao? Cha đâu cần ra ngoài kia, còn có hiệp sĩ bảo vệ cơ mà.

Từ đó, trong lòng Andromeda dâng lên một nỗi ghét bỏ những kẻ mang danh hiệp sĩ. Khi cậu nhìn ra vẻ bất lực và thê lương trên khuôn mặt cha, khi ông ấy nặng nề nói rằng...

"Không có hiệp sĩ nào cả đâu con à."

Cha cậu đóng cánh cửa và nhuốm mình vào những tiếng kêu gào ngoài kia.

Ceph vốn là một thằng nhóc con nhát gan nhưng giờ nó lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, nó che miệng Andromeda lại và kéo cậu vào trong phòng của cha cậu và dồn cậu vào góc của giá sách sát tường. Nếu nói đây là nơi trốn thì không quá lý tưởng, nhưng ít ra trông nó vẫn khó đoán hơn nếu chỉ chui xuống gầm giường hay tủ đồ.

Ceph đè người Andromeda xuống, cả hai lọt thỏm trong góc tường.

Thật ra, Ceph rất sợ. Nhưng nó không sợ bằng việc phải nhìn Andromeda gặp nguy hiểm, nó cũng lo mình sẽ làm Andromeda sợ nữa.

- Ceph...mày đang khóc hả?– Andromeda hỏi, cậu thấy nó đang gặm lấy áo của cậu mà rơi nước mắt.

Tiếng rầm đổ bộ, cánh cửa phòng bị đám người hung hãn phá tan, có một gã đô con xông vào phòng. Dường như hắn ta chẳng quá chú tâm vào cái góc tường chật hẹp này, hắn ta hất tung chăn màn và mở toang cánh tủ ra kiểm ra, sau đó hắn đổ thứ chất lỏng gì đó lên mặt sàn rồi rời đi.

Hắn nghĩ cũng chẳng cần thiết để kiểm tra kỹ vì đằng nào sau đó cũng sẽ có đội xử gọn ghẽ cả thôi.

Tiếng hò hét vang dội của đám người kỳ lạ vang lên, vì sự tò mò, Andromeda đẩy Ceph ra và lén lút bò đến bên cử sổ.

Từ đây, Andromeda nhìn thấy chiếc vương miệng quen thuộc của King Whale đang nằm gọn trong tay tên cướp to lớn nọ, bên dưới hắn có những cái xác người còn lênh láng máu chảy, hắn tự hào giơ cao cái vương miệng vàng sáng rực, trước khi ánh trăng xanh chói đến, hắn lại cất nó vào túi đồ đeo bên người mình.

Whale thật sự đã chấm dứt rồi sao?

Ngôi làng này đã tận diệt rồi hay sao?

Andromeda ngơ ngác nhìn bốn phía, chẳng còn thứ âm thanh nào khác ngoài tiếng cười xả xối. Mọi người đều đã chết rồi à.

Phía xa tiến lại gần bọn cướp, những gã "hiệp sĩ' thường ngày hay lởn vởn quanh làng vỗ tay chúc mừng những tên cướp băm trợn. Giống như họ chính là những kẻ đã bắt tay lên kế hoạch với nhau từ trước. Rồi, những kẻ hải tặc kia vứt cho "hiệp sĩ" một túi tiền vàng lớn.

Andromeda bỗng chốc hiểu ra lời người cha nói. Rốt cuộc hiệp sĩ cũng chỉ là những kẻ vì tiền coi rẻ mạng sống người khác mà thôi.

Những kẻ đó, đáng ra mới chính là người phải chết.

Xong xuôi, cướp biển bắt đầu lui dần lên chiếc tàu với lá cờ hình đầu lâu neo đậu phía ngoài bờ biển, lại thong dong và rời đi như chưa từng có chuyện gì diễn ra. Chiến lợi phẩm thu được chính là một chiếc vương miện vàng, quả thật là xứng đáng mà.

.

Những gã hiệp sĩ bắt đầu châm mồi lửa, từng ngôi nhà cháy bừng trong đêm, ngọn gió từ biển thổi vào, đưa ngọn lửa phất lên cao, hòa cùng ánh trăng đỏ rực đêm hôm đó.

Khi ngôi nhà bắt đầu bén lấy ngọn lửa đầu tiên, Ceph vội vàng kéo Andromeda ra ngoài. Nhưng cậu không cam tâm nhìn những thứ trong ngôi nhà này sẽ phải cháy rụi, càng không thể để tất cả những câu chuyện lịch sử của ngôi làng này thiêu đốt bởi những gã hiệp sĩ dơ bẩn kia, Andromeda chạy đến giá sách, ôm lấy những cuốn sổ sách cũ kỹ vào người.

Giá sách cháy xém, bất ngờ đổ lên người cậu, đè lên lưng và cổ.

.

"Trăng xanh lần thứ ba năm 1230, Whale kết thúc. King đã mất đi vương miện, cả ngôi làng chìm trong biển lửa ngút ngàn, sóng biển dâng cao vào ngày sau đó, cuốn tôi tất cả thành tựu, cuốn đi cả những bằng chứng về sự tồn tại của ngôi làng vùng ven bờ biển phía tây đại đế quốc."

.

Chẳng ai biết được chuyện gì đã diễn ra.

.

Khi Andromeda ngã xuống, chiếc tủ sách cháy xém đè lên lưng khiến cậu ta đau đớn vì bỏng rát. Ceph vội vàng chạy đến, đôi tay trần nâng chiếc giá sách nặng nề kéo Andromeda ra ngoài. Cho đến khi làm được chuyện ấy, tay cậu cũng đã đỏ tươi một màu máu rồi.

Andromeda bất tỉnh, lưng, cổ, chân đều bị ngọn lửa thiêu đốt đến đỏ rát và cháy xém, duy chỉ có một điều rằng, cậu ta vẫn tê cứng ôm lấy những cuốn sách cũ mòn kia một cách tuyệt đối.

Ngôi nhà gỗ sắp sửa sụp xuống, Ceph lại kéo Andromeda ra ngoài...

Nhưng phía bên ngoài kia là những gã hiệp sĩ phản bội. Đời nào chúng sẽ để cả hai rời đi chứ. Gươm và kiếm, lóe sáng trong màn lửa. Hiệp sĩ chĩa thanh kiếm nhọn vào hai thiếu niên may mắn sót lại sao đợt càn quét của hải tặc.

Ceph lui người lại ba bước, nhưng làm gì còn đường nào để lui. Ngôi nhà phía sau đang dần sụp đổ trong ngọn lửa tàn, phía trước, bên cạnh đều có những hiệp sĩ bắt đầu vung vũ khí mình lên.

- Mẹ nó, cái đám kia sao không giết hết đi, còn để thừa cho chúng ta làm gì chứ? – Một gã nói.

Ceph ôm lấy Andromeda.

- Đúng là thật khó để dùng tay.

Lần đầu tiên Ceph có thể nói được một câu hoàn chỉnh mà không phải dừng lại một chút nào.

Cũng là lần đầu tiên, cậu ta hiện rõ bản thân là thứ gì.

Ceph đỡ Andromeda nằm xuống mặt đất, bỏ chiếc áo choàng phủ lên người Andromeda.

Trong ánh trăng rực rỡ ngày hôm ấy, lần đầu và cũng là lần cuối cùng những hiệp sĩ tham lam kia nhìn thấy Nhân thú – người Sói.

. Andromeda có thể nghe thấy tiếng la hét thất thanh của đám hiệp sĩ khốn nạn kia, nhưng đôi mắt thì chẳng thể mở nổi, họa chăng, đó cũng chỉ là một giấc mơ.  

.
.
.

Whale giờ đây chỉ còn là cái tên tồn tại trong dĩ vãng người khác.

Ba ngày sau, một đội hiệp sĩ được cử đến đề điều tra tình hình, cuối cùng những gì họ kết luận lại chỉ là "sóng biển dâng cao đột ngột khiến tất cả mọi người bị cuốn đi."
Người ta chỉ nhắc đến ngôi làng với sự thương xót vì là nạn nhân của cơn nổi giận thiên nhiên.

Mười lăm ngày sau, lại có đính chính lại thông tin về ngôi làng Whale. Do hải tặc đã tấn công vào ngôi làng, và vô tình ngày hôm sau đó lại diễn ra một trận sóng lớn kéo đến vào cuốn tất cả mọi thứ chìm sâu dưới đáy biển.

Mọi người cũng rầm rộ lên câu chuyện sắc đỏ của lửa trong đêm ngày diễn ra sự kiện hải tặc đánh vào Whale, trùng với ngày trăng xanh/đỏ và sự thành lập một ngôi làng mới mang tên Fire.

Dĩ vãng, người ta gọi đêm hôm đó là Biển Lửa. Biển của Whale và lửa của ngôi làng mới, Fire.

Whale biến mất khỏi bản đồ đế quốc trong vòng một tháng ngay sau đó.
.
.
.

Andromeda và Ceph của hiện tại. :v

Nho nhỏ, sau này Andromeda thường đeo một dài dây nhỏ ở sau lưng để Ceph cầm và bám theo mình. :))))

Andromeda thương Ceph zl nhưng mà anh ta không thích thể hiện ra đâu. 🌝  thương theo kiểu gọi người ta là "chó con" rồi ngày qua ngày chửi nó.

Tuy không thể xuất hiện ngay vì vài vấn đề liên quan đến liên hiệp Heaven, nhưng nhà gái Morato vẫn được lên sóng đều đều nhe. Cô gái đầu tiên đến với làng, cũng là nhà gái mình yêu nhiều nhiều. 😘

spoil nho nhỏ: Libra có liên quan và từng gặp gỡ Ceph rồi đó. 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro