Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8(3)

" Bíp ..... bíp....bíp " Sư Tử nhấn còi moto .


Chí Ngôn đầy ghét bỏ nhìn Sư Tử " Anh có thể thôi đi không , thật ồn ào "


Sư Tử không đáp , vẫn tiếp tục nhấn còi .


Chí Ngôn chép miệng , hướng ánh mắt lên tầng hai phòng Bảo Bình .


Tiếng coi đinh tai nhức óc làm người hầu trong Dương gia có chút bực bội , ánh mắt khó chịu đánh giá Sư Tử một lượt .


Bảo Bình mở cửa số tầng hai , ghé đầu qua mắng Sư Tử.


" Ê , tên kia sáng sớm lại cái gì vậy ??"


Giọng cô mang theo sự ngái ngủ , vì lẽ đó sự khó chịu vì bị Sư Tử làm phiền càng tăng lên gấp bội.


Con mẹ nó dám phá giấc ngủ của bản cô nương Sư Tử anh muốn chết .


" Gọi em dậy chứ làm gì " Sư Tử nở một nụ cười đẹp trai , lộ hàng răng trắng bóc .


Chí Ngôn đứng bên cạnh cười trừ , ánh mắt hối lỗi hướng tới Bảo Bình .


" Tên điên này tôi không phải em gái anh " Bảo Bình nheo mắt nhìn , dẩu môi khinh bỉ .


" Phải , em không phải " Sư Tử vẫn cười rất đẹp trai .


Bảo Bình lười đáp lại .


Thay đồ cô xuống chỗ hai anh em nhà kia đang đợi , không đoái hoài Sư Tử trực tiếp ngồi lên xe đạp của Chí Ngôn .


Sư Tử kinh ngạc " Sao em không lên anh trở ??" Rõ ràng anh đi moto , một thân áo sơ mi trắng tóc tai chải chuốt như này .


Bảo Bình đoán được suy nghĩ ấu trĩ của Sư Tử đáp " Tôi không thích phô trương thanh thế , thích ngồi xe đạp , cảm nhận không khí buổi sáng "


Chí Ngôn quay lại cười hiền , nhưng ánh mắt ghi nói rõ " tôi thắng " .


Sư Tử ảo não theo sau , xe đạp chạy trước moto theo sau , nhìn cảnh này có chút kì lạ .


Bảo Bình bật cười , cô thích sống như này , yên bình vui vẻ không lo toan .


Quá khứ của cô , cô cũng rất tò mò nhưng nghĩ lại học sinh cấp 3 như cô quá khứ thì có gì to lớn chứ ?.


Cô quyết định quên đi , nếu như một ngày cô nhớ lại thì hãy cứ để kệ cho tự nhiên .


Chí Ngôn cẩn thận đạp xe không nói gì , Sư Tử ấm ức chạy sau cũng im lặng , ra vẻ giận dỗi .


Gió trời thổi tung mái tóc Bảo Bình , cuối con đường là những tia nắng đầu ngày .


Chí Ngôn tự dưng ngân nga một câu hát , một bản tình ca mới nổi nghe rất bắt tai .


Anh yêu cô gái nhỏ bé


Tin vào những lời bài hát


Tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn


Anh yêu cô gái năm ấy


Tin vào những điều viển vông


Rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời


........


Giọng hát trầm ấm , mang theo cảm xúc đong đầy rất mê lòng người .Bảo Bình tán thưởng , vỗ tay .


" Thật sự ngày nào cũng muốn nghe cậu hát "


Chí Ngôn cười " Thật sao , nếu là chị tôi nghĩ mình luôn sẵn sàng "


Sư Tử hừ lạnh " Hát thôi mà ".


" Giỏi thì anh hát thử tôi nghe " Bảo Bình khoanh tay , nhìn Sư Tử cười cợt .


" Không biết hát " Sư Tử thẹn quá hóa giận , phi xe chạy trước .


Chí Ngôn và Bảo Bình được trận cười to .


Đến trước cổng trường thì thấy Sư Tử bị một đám con gái vây quanh xin số làm quen .


Bảo Bình đi qua xì một tiếng " Sư Tử có nhận được hộp cơm nào không , motip thường là vậy nha"


Đám con gái lườm Bảo Bình sắc lẻm " Ai cho cô nói thế với Sư Tử điện hạ ??Cô là ai "


Bảo Bình ho khan, cô muốn phun một bụm máu " E hèm , tôi là hội trượng hội học sinh của các cô "


Mặt các em gái kia xanh như tàu lá chuối .


Ai trả biết hội trưởng là người có tiếng nói nhất trường , đại nhân vật nguy hiểm của trường , mấy thành phần côn đồ hay anh chị đều kiêng nể hội trưởng mấy phần . Học bạ của học sinh cô cũng dễ dàng nhúng tay .


Bảo Bình phá lên cười , nhìn mấy em gái hống hách cong mông chạy Bảo Bình thực sảng khoái .


Sư Tử mặt mũi đen sì.


" Cô thật đúng là chẳng giống ngày xưa "


Sắc mặt Bảo Bình thay đổi " Quá khứ tôi là người như nào ?"


Sư Tử hừ lạnh , anh nhận ra sự thay đổi của cô liền trả lời cho qua " Là một con người bình thường , kém nổi bật "


Bảo Bình cười cười " Chỉ như vậy ?"


Sư Tử không trả lời , Chí Ngôn cất xe từ đằng xa chạy tới kéo Bảo Bình đi .


" Mọi việc ổn chứ ?" Chí Ngôn hỏi Bảo Bình .


" Ừ , có lẽ vậy " Bảo Bình gật gật đầu .


Bảo Bình lên phòng hội trưởng , cô ngắm nhìn xung quanh , đa số là tranh vẽ , tuy không nhớ nhưng cô chắc đa số những bức tranh là do cô vẽ .


Một vài bức của họa sĩ nổi tiếng , chỉ riêng có bức tranh trong góc cô không nhớ là của ai ?


Bức tranh đó vẽ một cánh đồng lớn , xa xa là căn nhà gỗ .


Cô có cảm giác như mình thấy nơi này ở đâu rồi , những hình ảnh lần lượt lướt qua nhưng không đọng lại gì trong tâm trí Bảo Bình .


" Reng....reng....reng " Tiếng chuông vào lớp kêu , tiết học buổi sáng bắt đầu .


Bảo Bình đi về khu C dành cho học sinh năm 3 , phòng hội trưởng nằm ở khu A , để về phòng học cô phải đi ngang qua khu B .


Đi đến cầu thang khu B cô thấy có hai quả đầu màu đỏ đứng đối diện nhau . Khỏi cần xem , dựa vào màu tóc có thể đoán được hai anh em nhà họ Văn . Bảo Bình ngừng lại , dỏng tai nghe hai anh em nhà họ Văn nói .


Cô chỉ tình cờ , chứ không có nghe trộm nghe .....


" Sư Tử Bảo Bình rất thông minh có lẽ cô ấy đã nghi ngờ ?" Chí Ngôn khoanh tay dựa người vào tường .


" Anh cũng không biết nữa , cô ấy cho dù mất đi kí ức vẫn giống ngày xưa , khả năng cô ấy đoán ra được việc gì rồi cũng nên "


Sư Tử cau mày , mười ngón tay đan chặt .


" Có nên nói cho cha biết ?"


" Không " Sư Tử lắc đầu . " Nhỡ hắn phát hiện ra mọi việc sẽ là công dã tràng "


" Phải , giờ chúng ta phải bảo vệ cô ấy thật tốt " Chí Ngôn cười , xong bày ra bộ dáng đăm chiêu .


Sư Tử gật đầu đồng tình.


Bảo Bình chớp chớp mắt , hình như cô đã phát hiện ra chuyện gì đó thì phải??? Giờ cô có hay không nên bước ra ?? Bảo Bình bối rối quá ?


Bảo Bình quyết định không bước ra , cô sẽ tự mình điều tra rõ mọi chuyện . Kể cả quá khứ của cô , giờ họ muốn giấu cô nhưng cô tin mình sẽ tìm a được .


Hơn hết " hắn " là ai ??Việc này liên quan gì tới hiệu trưởng ?


Quá khứ của cô thật ra hơi phức tạp thì phải , cô có lên tìm lại hay không ?


Bảo Bình ngẩn người đứng ở cầu thanh giọng nói của Sư Tử đã kéo cô lại .


" Anh nghĩ mình thật sai lầm khi chọn quay lại bên cạnh cô ấy , đáng lẽ anh chỉ âm thầm bên cạnh cô ấy là được rồi , giao cô ấy lại cho em "


" Anh nói gì vậy ? "


" Ở bên anh cô ấy còn gặp nhiều nguy hiểm hơn "


"Sư Tử anh đừng nói vậy , mạng của Bảo Bình do anh cứu về , ngoài anh ra ai có thể bảo vệ cô ấy như vậy nữa ?"


" Còn em nữa mà " Giọng Sư Tử tràn ngập đau khổ sâu trong đáy mắt ấy toát ra sự bi thương.


" Anh .....em về lớp đây " Chí Ngôn tính nói gì lại thôi , quay đầu chạy về lớp .


Sư Tử ngồi thụp xuống , mười ngón tay đan vào nhau siết chặt .


Bảo Bình thấy Chí Ngôn chạy cũng đổi đường khác về lớp mình .


Lúc đến phòng học cô bị muộn , nhưng giáo viên cũng khá dung túng cô , chỉ kêu cô về chỗ ngồi .


Bảo Bình tập trung nghe giảng ,nhưng tâm trí cô rối như tơ vò , câu nói của Sư Tử cứ vang vọng và lập đi lập lại trong đầu Bảo Bình .


Bảo Bình xin phép xuống phòng y tế . Tìm khắp nơi không thấy giáo y đâu , cô leo lên giường nằm ngủ .


Sư Tử cúp tiết , đi lang thang khắp nơi anh về phòng y tế , tính tìm giáo y tán phét . Vào phòng y tế không thấy giáo y đẹp trai mà thấy Bảo Bình đang nằm yên ngủ .


Cô ngủ rất ngon , hơi thở ổn định , nét mặt nhu hòa .


Sư Tử ngồi xuống giường , cô không tỉnh , anh nhẹ nhàng vươn tay gạt những sợi tóc trên mặt cô. Bảo Bình vẫn ngủ say .


Sư Tử thở dài khe khẽ , lắc đầu . Anh ngồi cạnh giường ngắm Bảo Bình ngủ , anh không thấy nhàm chán , anh nguyện nắm tay cô cả đời , bên cô cả đời , muốn bảo vệ cô .


Ánh mắt anh nồng đậm sự bi thương , đối diện với gương mặt anh hàng đêm mong nhớ , chỉ cần vươn tay không đã có thể ôm cô vào lòng , nhưng anh lại không thể , sợ cô sợ hãi anh , chán ghét anh . Thà cứ như bây giờ làm bạn cô , ở bên cô là được .


Trước đây anh sai lầm khi ép cô ở bên anh , bây giờ chính là quả báo cho dù mất đi kí ức cô vẫn bài xích anh . Hành động , cử chỉ lời nói tất cả đều trốn tránh, đây chính là thói quen , mà đã đã là thói quen thì sẽ ăn sâu trong tiềm thức . Cô đối đãi với Chí Ngôn rất thân thiết , tự nhiên , còn anh xa lạ vẫn hoàn xa lạ .


Giáo y bước vào , thấy Sư Tử say đắm ngắm nhìn Bảo Bình như vậy liền im lặng bước ra ngoài . Tình yêu tuổi học trò thật đẹp , giáo y quyết định sẽ ghi tên hai người vào sổ trực, coi như tác thành cho đôi trẻ . Ahihi , giáo y tiêu sái bước ra ngoài .


Ngoài trời gió thổi lớn , từng cánh hoa bằng lăng tím rơi , u sầu , bi thương , tràn ngập luyến tiếc. Một cánh hoa rơi bên giường của Bảo Bình , cô giật mình tỉnh dậy , cảm nhận giường hơi lún xuống , một hơi thở rất gần , rất quen thuộc . Bảo Bình hoảng loạn , tay chân cô cua loạn xạ , hơi thở dồn dập khó khăn mới nặn được ra mấy từ .


" Sư .....Tư....Tử ??" Bảo Bình không hiểu , mỗi lần ở cạnh Sư Tử cô có cảm giác rất khó tả , chỉ cần anh đứng gần cô có thể nhận ra , nhưng anh chạm vào người cô sẽ có một sự sợ hãi bao trùm , tim cô như có tảng đá đè nặng , cho dù vậy cô vẫn muốn nhìn thấy anh , cô có cảm nhận cho dù sợ hãi nhưng vẫn cảm thấy rất an toàn .


Sư Tử giữa chặt hai tay cô , đem tay cô ghim trên đỉnh đầu , đôi đồng tử màu rượu tràn ngập nhu tình như xoáy sâu vào tâm trí cô. Bảo Bình cảng hoảng loạn , con ngươi co lại càng cố sức vùng vẫy , hơi thở của cô ngày càng nặng nề , mồ hôi bao một tầng mỏng quanh chán .


"Ah........."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro