Chap 7(3)
Thiên Yết uống rượu say cộng với việc ra viếng mộ giữa đêm bị cảm lạnh .
Ma Kết phải đến Kax đưa cậu ta về , lúc đón được Thiên Yết đang trong tình trạng sốt mê man .
Ma Kết ném cậu ta vào bệnh viện.
Anh vì còn phải chuẩn bị cho quảng cáo ở thành phố B , lên đã gọi em họ mình tới chăm sóc tên Thiên Yết đó giúp anh .
Thiên Bình đến bệnh viện , giúp Ma Kết thì gặp được một chàng trai tóc tím , cô ngửi được mùi oải hương quen thuộc . Cô thấy anh chàng đó đang khóc , không tự chủ được mà đi theo , Thiên Bình nhận ra mình quên mục đích tới bệnh viện của mình .Lúc cô nhớ tới nhiệm vụ của mình , thì cô quên mất số phòng bệnh , đành phải rút điện thoại ra gọi cho Ma Kết
" Alo , Ma Kết hả ??"
" Ừ , có chuyện gì vậy ?"
" Có thể nhắn lại số phòng bệnh cho em được không ? Em quên rồi "
" Đợi anh lát "Ma Kết tắt điện thoại , nhắn số phòng cho Thiên Bình kèm thêm một câu , "chăm sóc cẩn thận ".
Chưa đầy vài phút sau Thiên Bình nhắn lại " Đã rõ , hãy nhớ tiền lương của em đó "
Thiên Bình tới phòng 103, đây là phòng VIP , chỉ có một giường , phòng bệnh lớn tiện nghi còn có phòng tắm riêng .
Thiên Bình xoa tay nghĩ , " Nơi nay ở một ngày chắc tốn nhiều lắm " .
" Nhưng mà người bạn nào lại khiến cho Ma Kết quan tâm vậy nhỉ ? Nam hay nữ nha ?"
Thiên Bình vừa đi vừa ngắm nhìn vô cùng cẩn trọng , không dám đụng vào thứ gì , cô rất sợ làm hỏng cái gì đó .
" Tôi nghĩ cô không cần rón rén vậy đâu "
Một giọng nói lạnh lùng vang lên , Thiên Bình ngẩng đầu nhìn người trước mặt mà ngây ngẩn cả người .
Như thế nào lại là anh ta ?
Sống lưng Thiên Bình thoáng cứng đờ , trong lòng giật vài cái , sự sợ hãi từ tận đáy lòng cô dâng lên .
" Thiên ..... Yết "
" Cô biết tôi sao ? " Thiên Yết nhướng mày , giọng nghe có tia ngạc nhiên , nhưng biểu cảm anh ta lại ngược lại , chẳng có gì biến đổi .
Thiên Bình cụp mắt che dấu sự sắc bén sâu trong đáy nơi đáy mắt " Biết ......" tay khẽ siết chặt .
"Không những vậy tôi còn muốn giết chết anh nữa cơ " Thiên Bình nghiến răng , từng câu từng chữ đều từ kẽ răng .
" Oh " Thiên Yết hứng thú cười , nâng cằm Thiên Bình " Thật vậy sao , nhưng đôi mắt của cô lại chẳng chứa ít hận thù nào , mà lại chứa một sự luyến tiếc nha " .
Thiên Bình dãy khỏi tay Thiên Yết , Thiên Yết lại gia tăng lực đạo , ép Thiên Bình đến bức tường đằng sau .
" ANH ..... này , này ......Thiên Yết , ê " Thiên Bình không khống chế nổi lửa giận của mình định vung tay đấm Thiên Yết một cái , thì anh ta lại ngất đi trong vòng tay cô .
Đối diện với gương mặt như được điêu khắc kia ở cự li gần , tim Thiên Bình đập thình thịch mấy phát , mặt cô đỏ lựng .
Tự nhủ với lòng mình , tên khốn nạn này hại cô , suýt nữa đem cuộc đời cô hủy bỏ , cô phải hận , phải giết hắn , phải khiến hắn thân bại danh liệt .
Vậy mà khi đối diện với con người này , kí ức vui vẻ lại tràn về như một liều thuốc độc ăn mòn tâm trí cô , khiên cô không khống chế lí trí của mình .
Đây chính là yêu đến tận xương tủy , đến khắc cốt ghi tâm .
Chìm trong mùi hương nước hoa nam tính kia , bao nhiêu đau thương cứ như theo tháng năm mà tan biến .
" Đúng là ngu ngốc mà " Thiên Bình cười khổ , lắc đầu .
Cô dìu Thiên Yết tới giường nằm , lúc đầu cô đã tính cho tên kia nằm luôn dưới sàn , nhưng bản thân cô không nỡ , lại đưa anh ta lên giường còn bản thân mình lại lặng ngắm anh ta hồi lâu .
Cô cứ ngỡ trong ba năm ở Mỹ , cô đã buông bỏ được khoảng thời gian thanh xuân , nhưng gặp lại nó vẫn cứ hiện hữu trong lòng cô chưa bao giờ phai mờ .
" Thiên Yết .....ọe ..... ọe .... ọe " Thiên Bình tay bịt chặt miệng , chạy vào nhà vệ sinh, đây là phản ứng cơ thể của cô , cứ ở gần một người đàn ông lại buồn nôn , lúc nãy trước mặt anh ta cô không muốn mình yếu đuối , vì kìm nén giờ cô nôn thốc nôn tháo .
Nôn xong , Thiên Bình ra ngoài mua cháo , Thiên Bình đi khoảng 10 phút thì Thiên Yết cũng tỉnh lại .Anh tỉnh dậy ngắm nhìn xung quanh , không thấy Thiên Bình đâu anh lại cười nhạt .
" Đúng là một lũ người ai cũng như nhau " Chỉ cần tiền của anh ,lúc anh tỉnh thì nịnh hót làm màu , quan tầm chăm sóc , nhưng chỉ cần khi anh nhắm mắt lại cho dù anh sắp chết thì bọn họ chưa bao giờ quanh lại liếc nhìn anh .
" Đừng đánh giá như vậy chứ chàng trai trẻ "
Một giọng nói trong trẻo mang chút gì đó non nớt vang lên trong căn phòng bệnh tĩnh lặng , gió bên ngoài thổi vào khiến rèm cửa sổ tung bay , sau tấm rèm một thân ảnh nhỏ nhắn hiện ra , một cô gái 15 -16 tuổi , mái tóc vàng sáng , ánh mắt xanh trong veo , nụ cười trên môi người con gái nọ trông mang theo sự tinh nghịch .
Bộ đồ bệnh nhân trên người cô nhóc không làm cô mất đi vẻ đẹp tự nhiên của mình , giống như một thiên sứ xinh đẹp . ( Câu này thực sự có vấn đề vô cùng )
Thiên Yết có chút kinh ngạc , nhưng rất nhanh thu lại dáng vẻ , dưới ánh nắng chiều hai người đứng đối diện nhau , như cuộc gặp gỡ của một vị vua và thiên sứ .
" Cô tại sao vào đây ?" Thiên Yết hỏi rất tự nhiên , giống như hai người đã là quen lâu năm vậy .
" Cho trốn nhờ tí nha , anh đẹp trai " Nhân Mã cười hì hì , rồi nháy mắt với Thiên Yết.
" Được ,nhưng cô phải trả lời câu hỏi của tôi "
" Ok , anh muốn hỏi tôi gì nào ?"
Hai người một chút thiếu tự nhiên cũng không có , hoàn toàn giống hai người bạn gặp nhau , thân thiết vô cùng .
" Đây là tầng bốn sao cô lại leo cửa sổ vào đây ?Và quan trọng hơn cô đang chạy trốn ai "
" Thứ nhất tôi là " hàng xóm " của anh nằm ở phòng bên cạnh , thứ hai tôi chạy trốn anh trai và chị gái tôi , họ một tôi chữa bệnh nhưng tôi không hề có "
" Này đừng nói với tôi cô chính là bệnh nhân tâm thần trốn việc mà y tá hay kể nhé "
" Phi , anh nghĩ sao thì nghĩ , miễn anh vui là được "
Thiên Yết trợn mắt trừng cô nhóc trước mặt một cái " Này cô muốn trốn viện không ?"
Nhân Mã cười một cái , đáy mắt ánh lên sự thích thú " Ở nơi này chán quá sao ? "
Thiên Yết xoa xoa cằm , gật đầu " Phải đó "
Nhân Mã ngồi trên bậu cửa sổ đung đưa chân ,sau đó chống tay tay nhảy xuống tiến đến gần Thiên Yết .
" Ý kiến hay nha , tôi tham gia "
" Ngày mai , đúng giờ này , chúng ta cùng đi "
" Hảo , tôi Hoàng Nhân Mã " Nhân Mã rất ra dáng anh hùng khí phách , đưa tay ra trước mặt Thiên Yết .
" Nguyên Thiên Yết " Thiên Yết cũng đưa tay ra , bắt tay Nhân Mã .
" Hẹn mai gặp lại " Nhân Mã bắt tay xong liền hướng cửa sổ đi tới , nhảy xuống .
Thiên Yết hoảng hồn , chạy ra cửa sổ tìm kiếm hình bóng cô nhóc ấy .
Nhưng không thấy !
Giống như cô ấy mọc cánh bay đi vậy .
Thiên Yết ngồi xuống giường trên môi nở nụ cười ngây ngô .
Thiên Bình cũng đi mua cháo về , thấy Thiên Yết ngẩn ngơ , ngắm cửa sổ liền khó hiểu .
Anh ta bị cái gì đây ?
Sốt cao lên ngáo rồi à ?
" Này .... này " Thiên Bình huơ huơ tay trước mặt Thiên Yết , nhưng anh vẫn dại ra .
" Ah , ...... chuyện gì " Thiên Yết giật mình tỉnh lại , tự dưng phát cáu .
" Anh bị sao vậy " Thiên Bình cau mày , khoanh tay ánh mắt lên án nhìn Thiên Yết .
" Cô thật đúng là phiền phức "
" Ủa ??? anh có bệnh à ? Thứ nhất tôi có tên đàng hoàng nhé Mạnh Thiên Bình ok , thứ hai bạn anh nhờ tối đến chăm sóc anh nhá , chứ anh tưởng tôi muốn "
"Bang ..... Phải tôi có bệnh đó , nên cô im đi , thật ồn ào " Thiên Yết tức giận đá vào đầu giường , xong anh lại ngẩn ra .
Mạnh Thiên Bình ??
Nghe quen quen , hình như anh gặp ở đâu rồi .
Lại còn là em của Ma Kết ???
"Anh ........"
" Quên đi , tại tôi " Cả căn phòng rơi vào trầm mặc , Thiên Yết nằm xuống giường muốn ngủ , Thiên Bình cứ đứng yên bất động , cặp lồng cháo cứ thế nguội dần . Sắc trời cũng chuyển tối .
Bình thường khi trời tối , khu VIP rất yên tĩnh nhưng hôm nay lại có tiếng hò hét của một đoàn người .
" Tiểu thư ..... hộc ..... hộc ..... người đứng lại đi "
"Tiểu Thư Nhân Mã , đứng lại đi ......xin cô đó "
" Nhân Mã à , thiếu gia sẽ nổi giận đó "
"Đúng, bang chủ cũng thiếu gia sẽ lo lắng "
Bang chủ = Bạch Dương
Thiếu gia = Xử Nữ
Hơn 20 thiếu niên đang chạy đuổi một cô gái xinh xắn . Cả 20 người đều mồ hôi nhẽ nhại , thở hồng hộc , mặt đỏ hết cả lên . Mỗi cô bé phía trước vẫn chạy đều đều gưng mặt như cũng trong trẻo , trên môi là nụ cười ngọt ngào, chỉ có ánh mắt một mảnh tĩnh lặng.
" Đuổi được tôi đi , rồi hãy nói nhé "
Đến khúc cua , thì cô va phải một lồng ngực rắn chắc . Ngước đầu lên nhìn cô vô cùng ngạc nhiên .
" Ma Kết ?"
" Phải " Ma Kết nhanh tay ôm cô vào lòng , xoay người lại , áp người Nhân Mã vào tường , tránh đi những người kia .
" Aizzz , tiểu thư đâu ??"
" Mất dấu rồi , nhanh lên "
Đám người kia đi rồi Ma Kết liền buông Nhân Mã ra , hai người nhìn nhau rồi bật cười ha hả .
"Cám ơn" Nhân Mã đấm vào ngực Ma Kết .
" Đừng cảm ơn tôi , giúp tôi cưa bạn thân cô là được " Ma Kết thân mật khoác vai Nhân Mã , ghé tai cô nói nhỏ .
" Ma Kết , ai vậy " Thiên Yết đi đến thấy Ma Kết khoác vai một cô bé , mặt cô ấy đỏ hồng nhìn rất dễ thương .
Thiên Yết ngờ ngợ nhận ra là cô bé chiều nay anh gặp , lúc này đamg đỏ mặt trông cô thật dễ thương , mà hơn hết thằng bạn anh đang khoác vai cô bé kìa . Ma Kết có đánh chết cũng không gần con gái chứ đừng nói tới việc đụng chạm cơ thể.
" Bạn tao " Ma Kết đỡ kính , nghiêm chỉnh nói .
" Anh trai đẹp ban chiều " Nhân Mã chỉ mặt Thiên Yết hô lên " Có duyên thật "
Mặt Ma Kết đầy vẻ đăm chiêu , kéo Nhân Mã nói nhỏ .
" Anh ta là bạn trai cũ của Xà Phu đó , cô muốn chết sao ?"
" Ý thật à , tôi thật không ngờ gu thẩm mĩ của Xà Phu lại tốt thế "
" Con gái con đứa háo sắc , cô tránh xa nó ra , biết nó sẽ giết cô đấy "
" Biết , chỉ là vô tình gặp ban chiều , anh không thấy tôi nãy giờ diễn em gái ngây thơ à ? "
" Diễn chẳng giống chút nào , đánh bài chuồn đi "
Nhân Mã quay lại , tinh nghịch cười " Không làm vật cản đường hai người , tui về phòng bệnh đây , pai pai "
Nhìn Nhân Mã rất ngây thơ , không có chút giả tạo . Nhưng như vậy không đủ để lừa Thiên Yết , ánh mắt kia của nhóc bán đứng tất cả mọi sự nỗ lực , một ánh mắt bình tĩnh , không gợn sóng , đây là loại ánh mắt không xuất hiện ở cô bé 16 tuổi .
Nhân Mã khuất bóng khỏi hành lang Thiên Yết liền hỏi Ma Kết .
" Cô ta là ??"
" Bạn tao "
" Buồn cười " Ngoài tao ra mày làm đéo gì có bạn .
" Không tin thì kệ mày thôi "
" Ma Kết , dạo này mày lạ lắm , đừng làm gì ngu ngốc "
" Tao biết "
Ma Kết nói xong quay lưng đi , Thiên Yết trở về phòng bệnh , thấy Thiên Bình ngủ thiếp đi bên giường anh , trên bàn cháo đã nguội từ lâu .
Lòng anh tự dưng thấy ấm áp , khẽ vuốt tóc cô gái đang ngủ kia .
" Xin lỗi " Khóe môi anh mấp mé , giọng rất nhẹ ,, nghe như gió thổi vậy .
Anh nhớ cô gái này , năm 18 tuổi anh mất đi Xà Phu , sự thù hận điên cuồng , anh có cảm giác tất cả con gái trên thế giới đều có lỗi với cô ấy , cha anh đưa cho anh một bản danh sách vị hôn phu , anh xem qua liền cảm thấy tại nhưng đứa con gái lòng dạ âm hiểm này lên Xà Phu mới bị ép rời bỏ anh .
Anh chủ động hẹn gặp đám hôn thê đó , sắp xếp gặp chung , nhìn đám con gái đấu đá nhau trong lòng anh thật sự khinh thường , Thiên Bình cũng là vị hôn thê của anh , cô có vẻ thật sự yêu anh , nhìn ánh mắt si tình đó , anh rất chán ghét , buổi tối ngày xảy ra chuyện anh có nói với cô một câu " Đây là một cái bẫy, tôi chính là mồi nhử đó " . Ahh cũng không rõ tại sao lại cảnh báo cô , nhưng anh cảm giác cô khác những đứa con gái khác , cô yêu anh chứ không phải vật chất của anh , làm anh có cảm giác có thiện cảm chăng ? Nhưng hôm đó cô vẫn cứng đầu đi theo , thấy vậy anh cũng quyết định cho thuận theo tự nhiên .
Cũng may hôm ấy chủ quán bar được báo kịp , cô ấy mới được cứu không thì kết quả cũng không khác những người khác là bao ,cơ mà ám ảnh trong lòng cô cũng chưa tiêu đi , lúc cô nôn anh biết , anh cũng nghe qua báo cáo về những vị tiểu thư năm đó . Coi như cô may mắn nhất .
Việc đó cha anh đã giải quyết ổn thỏa , anh cũng không quan tâm nữa , không ngờ lại gặp lại cô , nghĩ lại thấy mình thật ngông cuồng .
Đắp chăn cho Thiên Bình , Thiên Yết lên sân thượng hút thuốc , gió đêm đem mái tóc anh thổi tung , trông vô cùng anh tuấn .
" Anh trai đẹp , có chuyện gì buồn đêm hôm không ngủ ra đây hút thuốc vậy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro