Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7(2)

" Ầm " Nhân Mã ngã xuống đất.


" NHÂN MÃ "


Xử Nữ nghe thấy tiếng động liền chạy ra , nhìn thấy Nhân Mã nằm bất tỉnh dưới sàn anh rất hoảng hốt , chạy lại đỡ Nhân Mã dậy .


Bạch Dương , nghe tiếng hét của Xử Nữ cũng chạy lên tầng .


" Gọi cấp cứu đi "


Xử Nữ nóng vội nói sắc mặt anh tối sầm , Bạch Dương cũng rất nhanh rút điện thoại gọi cấp cứu .


Rất nhanh xe cấp cứu đến .


Nhân Mã nằm trên cáng được khiêng đi , trông sắc mặt của Nhân Mã hồng hào , cô cứ như đang ngủ một giấc ngủ vậy .


Nhân Mã được truyền thẳng tới phòng cấp cứu , bên ngoài lòng Bạch Dương và Xử Nữ như nóng như lửa đốt .


Các anh em của K cũng đến , vây kín cả phòng cấp cứu . Sắc mặt ai cũng mang theo sự lo lắng , nhất là Bạch Dương và Xử Nữ


Cả hai người không rõ Nhân Mã bị làm sao họ chỉ biết vài điều Nhân Mã từng kể , Xử Nữ và Bạch Dương đều biết lúc cô được huấn luyện chắc chắn phải trải qua rất nhiều cuộc tiểu phẫu và đại phẫu, di chứng để lại rất nhiều , các sát thủ đều như vậy , họ chết trẻ .


Khoảng 30 phút sau cửa phòng phẫu thuật mở ra , các bác sĩ lần lượt đi ra , các anh em của K đứng dẹp sang một bên mở đường cho bác sĩ .


Các bác sĩ phẫu thuật được một phen hoảng hồn .


Chuyện gì đang xảy ra nha , họ vừa phẫu thuật ra thôi phải không ?


Họ cứ nhìn chằm chằm " người thân " của cô bé vừa được đưa vào ,trầm mặc hồi lâu cũng có một y tá lên tiếng hỏi .


" Ai là người nhà bệnh nhân ? "


Xử Nữ chạy đến chỗ bác sĩ " Tôi , anh nó "


" Tôi muốn hỏi , bệnh nhân trước đây có trải qua cuộc phẫu thuật lần nào chưa ?"


Xử Nữ mím môi không nói , anh không biết trả lời thế nào , anh không biết gì về quá khứ của Nhân Mã ,khoảng thời gian không có anh bên cạnh nó trải qua những gì ? anh không biết .


Vị y tá thấy Xử nữ không nói gì , ánh mắt liền đảo qua Bạch Dương.


" Chúng tôi cũng không rõ , có một khoảng thời gian em ấy không ở nhà " .


" Ừ " vị y tá gật nhẹ " Bệnh nhân có bốn vết sẹo trên người , khả năng cao là dấu vết để lại sau cuộc phẫu thuật , cô ấy ngất lần này khả năng là di chứng sau phẫu thuật , tôi nghĩ người nhà không phát hiện ra là do cô ấy sử dụng thuốc ức chế thần kinh "


Vẻ mặt của Bạch Dương và Xử Nữ co lại , giọng hai người họ run run vang lên .


" Xin hỏi em ấy có bốn vết sẹo ở đâu ? "


Vị y tá quay lại nhìn bác sĩ , ông ấy gật nhẹ một cái , vị y tá tiếp tục nói .



" Một sau gáy , một trên lưng , và ở bắp đùi , và bụng dưới , và còn rất nhiều các vết sẹo cũ mờ "


Vị y tá nói xong liền bỏ đi , lúc này ông bác sĩ đứng phía sau mới tiến , đứng trước mặt Bạch Dương và Xử Nữ . ông chìa tay bắt tay hai người .


"Xin chào , tôi là bác sĩ Lý Hạ "


Xử Nữ bắt lấy ta ông ta " Vâng , tôi là Xử Nữ anh trai bệnh nhân , có chuyện gì vậy ?"


Ông bác sĩ nhìn hai người thanh niên , rồi đánh giá một lượt . Ông cười nhẹ nhàng .


" Hai vị , có thể cùng tôi lên phòng làm việc nói chuyện ?"


Bạch Dương híp mắt lại " Tại sao chúng tôi chưa được vào thăm em ấy?"


" Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại , hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi "


" Được " Bạch Dương gật đầu " Các cậu chăm sóc tiểu thư cho tốt , hai người bọn tôi lát quay lại "


" Dạ , Bạch lão " anh em huynh đệ của K đồng thanh lên tiếng , rất nhanh xếp thành hàng đứng trước cửa phòng Nhân Mã .


" Ông với cậu ấy cứ nói chuyện trước , tôi đi làm thủ tục nhập viện"


Bạch Dương dẫn thêm hai người anh em nữa đi làm thủ tục .


[Phòng làm việc]


" Cậu ngồi đi "


Bác sĩ Lý kéo ghế , mời Xử Nữ ngồi xuống.


" Em gái tôi có chuyện gì vậy ?" Xử Nữ kéo ghế ngồi xuống , không chờ bác sĩ nói anh đã trực tiếp hỏi thẳng .


" Cậu cứ từ đã " bác sĩ Lý ôn hòa " Em gái cậu đây là bệnh cũ "


" Cậu có thể cho tôi biết hoàn cảnh gia đình cậu ?"


Xử Nữ cau mày , anh nghĩ có lẽ bác sĩ cho rằng Nhân Mã có những vết sẹo đó do bạo lực gia đình.


" Gia đình chúng tôi là thương gia , cũng gọi là gia tộc có máu mặt trong thành phố "


Ông bác sĩ lặng nhìn thật sâu cậu thanh niên trước mặt , tìm chút gì đó biểu hiện trong đôi mắt kia , nhưng ông chỉ thấy một mảnh tĩnh lặng .


" Em gái cậu có mắc bệnh tâm lí hay không ?"


" Không hề có "


" Vậy những vết sẹo đó cậu có biết từ đâu mà có , tôi thấy có vẻ cậu không hề biết những vết sẹo trên người em gái cậu "


" Tôi cũng không dấu gì ông , em gái tôi mất tích từ nhỏ , đến gần đây mới tìm được nó "


" Được rồi , em gái cậu thực sự nếu chữa trị từ bây giờ thì có khả năng sẽ cứu được , tôi không biết em gái cậu từng trải qua những gì , nhưng cấu trúc xương của em gái cậu so với người bình thường mỏng hơn nhiều , bây giờ chưa có triệu chứng gì , khi về già xương khớp của em cậu rất dễ nứt , thứ hai , những vết mổ trên người em gái cậu để lại di chứng nặng nề , chúng tôi chỉ xét nghiệm qua , cô nhóc đó trải qua những cuộc phẫu thuật lớn gần như mất đi mạng sống ,cơ thể phải chịu một áp lực rất lớn , thực sự quá lắm em gái cậu sống đến năm 30 tuổi, nếu còn sống tiếp thì cũng ........ "


Bác sĩ Lý ngừng một chút lại tiếp tục nói " Cậu nên khuyên con bé chữa trị đi không sau này nó sẽ ngồi xe lăn cả nửa đời "


Xử Nữ nghe bác sĩ nói chuyện mà da đầu anh tê rần , miệng lưỡi khô đắng lại .


" Nếu như chữa trị , là chữa trị cái gì ? "


" Cũng không phải cái gì quá to tát chỉ là các bài tập phục hồi chức năng cơ thể và vật lí trị liệu thôi "


" Vâng tôi cảm ơn bác sĩ "


Xử Nữ đứng dậy , chào bác sĩ Lý rồi đi ra khỏi phòng .


Anh như người vô hồn bước đi , câu nói " ngồi xe lăn cả nửa đời "cứ lập đi lập lại trong đầu anh.


Anh cứ bước đi , không rõ mình đi đâu , đang đi thì có một cô gái đâm vào người anh .


" Xin lỗi " cô gái kia lên tiếng " A , này anh sao anh khóc vậy ?"


Xử Nữ quẹt mặt mình , anh cũng không biết từ bao giờ nước mắt mình rơi lã chã , rồi anh òa khóc như đứa trẻ .


Cô gái cuống quýt , rút khăn tay ra đưa cho anh " Này đừng khóc , chỉ là tôi vô tình đụng anh thôi , xin lỗi mà "


Xử Nữ gạt tay cô gái kia " Tôi không cần , cô đi chỗ khác đi "


Xử Nữ khóc một hồi , rồi đứng lên bỏ đi , anh xõa bung mái tóc mái tím của mình , trông anh lúc này vô cùng nhếch nhác.


Cô gái kia cũng không bỏ đi , cô cứ đi phía sau anh , chính cô không biết tại sao , cứ có cái gì thôi thúc cô đi theo anh , nhìn anh khóc đến thương tâm cô không nỡ nhìn .


Xử Nữ đến bồn rửa mặt , có một chiếc khăn đung đưa trước mặt anh , không từ chối anh lấy nó và lau mặt .


" Cô đi theo tôi làm gì ?"


" Tôi cũng không biết nữa " cô gái nhún vai trả lời , bộ dáng vô cùng tự nhiên .


" Bây giờ tôi vào nhà vệ sinh cô vẫn theo à ?"


Xử Nữ biết cô đi theo anh nãy giờ , cho dù rất đau lòng nhưng anh vẫn vô cùng cảnh giác , đó là bản năng của anh .


" .....Không " Cô gái đỏ mặt , ngượng ngùng quay đi .


" Thế thì cút " Xử Nữ nhếch mép cười , giọng anh nhẹ nhàng như gió thổi , nhưng lại mang mấy phần rét lạnh .


" Làm gì lạnh lùng vậy chứ , đi thì đi , anh không đuổi tôi cũng đi" Cô gái hừ lạnh , le lưỡi , rồi khuất sau hành lanh bệnh viện .


" A , đợi đã " Xử Nữ tính xoay người bước đi , thấy mình còn đang cầm khăn của cô ta , gọi cô ta lại nhưng vì chạy quá nhanh chắc cô không nghe . Xử Nữ tính đuổi theo thì điện thoại kêu , Bạch Dương gọi đến , nói Nhân Mã đã tỉnh .


Nhân Mã được chuyển vào phòng 102 , lúc Xử Nữ xuống đến nơi , thì thấy anh em của K đang cố gắng ép cô nằm xuống , Nhân Mã đang mặc quần áo bệnh nhân , tay cắm máy truyền dịch .


" Buông tôi ra , tôi không sao cả "


Nhân Mã giãy dụa , cố gắng rút máy truyền dịch ra khỏi tay mình.


" NHÂN MÃ , đừng nháo nữa nằm xuống đi " Xử Nữ nghiêm giọng .


Nghe giọng Xử Nữ cuối cùng Nhân Mã cũng không phản kháng nữa , cô ngồi im rồi thả mình xuống giường .


" Hahahahaha" Nhân Mã vắt tay qua mắt , cô cười một cách kì quái , Bạch Dương cùng các anh em đứng gần Nhân Mã có thể thấy cô đang khóc .


Rốt cục em đang khóc hay cười hả Nhân Mã ?


Em đau lòng vì cái gì ?


Em cười nhạo ai ?


Chịu đựng như vậy , cố quên như vậy , thì quá khứ của em cũng không biến mất .


" Nghe lời chữa trị đI" Xử Nữ trầm giọng nói , nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống mấy phần .


" Em vốn là không có bệnh " Nhân Mã kiên định trả lời giọng nghe có phần khàn khàn , vô cùng yếu đuối .


" Nhân Mã ......" Bạch Dương lo lắng lên tiếng .


" Tôi không có bệnh , làm thủ tục xuất " Nhân Mã gào lên , cô ném vỡ bình hoa đầu giường.


" Tiểu thư ......" các huynh đệ của K cũng lên tiếng .


" Không cần khuyên nó , đánh ngất nó , từ nay canh trừng , không cho nó trốn "


Xử Nữ phất tay , rồi cùng Bạch Dương ra ngoài .


" Xử Nữ , nhất thiết sao ?" Bạch Dương không nỡ nhìn Nhân Mã như vậy .


" Ừ , nếu không chữa trị kịp thời nó sẽ phải ngồi xe lăn "


" Thật sao ?"


Xử Nữ im lặng gật đầu.


Không khí ngoài hành lang ngột ngạt đến khó tả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro