Chương 97.
(Xin lỗi mọi người, Lina sửa lại một xíu ở đoạn cuối nha~)
Ăn xong bữa cơm, Thiên Bình chậm rãi lên tầng thượng, nằm xuống nền gạch buốt giá, lặng lẽ nhìn lên trên bầu trời xa xăm kia. Ánh đèn xung quanh bao trùm cả bầu trời, chỉ có thể thấy mặt trăng khuyết sáng rõ cùng vài ngôi sao mờ mờ ảo ảo. Nhìn về phía bầu trời trên khu vườn to lớn, anh thấy rõ những vì sao, anh khẽ giơ tay về phía một vài ngôi sao tựa như muốn nắm lấy rồi lại thôi. Ồ, tất nhiên rồi, một ngôi sao xa xôi kia làm sao anh có thể với tới được, cũng giống như trái tim hắn, muốn chạm tới là điều không thể. Lòng anh buồn rười rượi. Tại sao hắn phải nói dối anh chứ? Không phải cô ấy vẫn còn sống ư? Rõ ràng người làm rơi chậu hoa ấy là cô ấy mà. Hương bạch nhạn thơm mát ấy, không phải cô ấy thì là ai? Sợi tóc bạch kim ấy không phải cô ấy thì là ai? Và... người có thể khiến hắn to hoảng hốt như vậy không phải cô ấy thì là ai?
- Nè, nghĩ gì đó?
Ma Kết đã ngồi cạnh anh từ khi nào. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, đập tan những suy nghĩ của anh. Thiên Bình ngạc nhiên, định hỏi lại mà cô ra hiệu cho im lặng. Cô nằm xuống cạnh anh, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Những chuyện buồn thì nên quên đi. Chúng ta không sống cho quá khứ, cũng chẳng sống cho tương lai, chúng ta vì hiện tại mà tiến bước. Có những lúc, con đường ta đi toàn sỏi đá, ta hoàn toàn có thể sợ, cũng có thể khóc nhưng không được phép bỏ chạy vì đó là lựa chọn của chúng ta. Tôi không quan tâm anh đã làm gì, cũng chẳng để ý anh lựa chọn ra sao, tôi chỉ cần biết rằng những điều đó chắc chắn sẽ không thay đổi được. Tôi khuyên anh hãy vững bước trên con đường mình đang đi, không phải chỉ vì mình anh mà còn vì tôi và vì những người khác nữa.
Anh im lặng, không đáp lời cô, chỉ nhìn về hướng bầu trời đen kịt. Cô cũng chẳng nói gì thêm, lặng lẽ đứng dậy, rời đi... Ngày hôm sau...
- Ma Kết!
Thiên Bình từ đâu xuất hiện, hét to. Ma Kết giật mình, vội đổ nước vào trong cái bình thủy tinh bên cạnh, che che, giấu giấu. Anh lại gần cô, giật lấy bàn tay phải đang cố đậy bình thủy tinh lại, giọng đầy khó chịu:
- Cái gì đây?
Cô không nói gì cả, vội giật tay lại và cầm cái bình đi ra khỏi phòng, trước khi đi tiêu hủy cái bình cô không quên lườm anh một cách giận dữ. Anh không nói gì, cũng chẳng đuổi theo cô, trở lại phòng mình, khóa chặt cửa chính rồi mở cửa sổ:
- Chào!
Một cô nàng xinh xắn từ ngoài bước vào, nàng ta nhếch môi đầy nham hiểm, tiến lại gần anh. Anh cũng không chần chừ, nhanh chóng lôi nàng ta lại gần phía mình, ném ả lên giường. Ả giật mình, định lên tiếng thì anh nhẹ nhàng vén tóc ả lên, tiến mặt lại gần chiếc gáy trắng mịn màng của ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro