Chương 92.
Vài tiếng sau...
- Hức... anh xin lỗi, tha cho anh đi...
Thiên Bình quỳ dưới đất hét lớn, Ma Kết cầm gậy quật túi bụi... lên sàn, dọa anh sợ phát khiếp. Anh ôm chặt lấy chân cô cầu xin làm cô mủi lòng, tạm tha cho anh:
- Thui được rồi, sửa cái lỗ kia đi rùi tui tha cho anh.
Anh nghe xong hạnh phúc vô cùng, vội vàng đứng dậy, lấy điện thoại, gọi cho thợ sửa. Vài phút sau, người kia đến, đi chậm rãi đến chỗ anh:
- Anh có phải người gọi tôi không?
- Uk, anh giúp tôi nhá, tiền công thì không thành vấn đề.
Anh gật đầu, chỉ vào cái lỗ trên tường. Hắn ta lại gần bức tường, nhìn qua một xíu rồi bảo mọi người đi ra cho hắn làm việc. Sau khi mọi người vừa đi khỏi, hắn tỉ mỉ nhìn kĩ xem xung quanh còn ai không. Xác định được rằng mọi người đã đi cả, hắn mới lấy điện thoại ra:
- Thưa bang chủ, người giúp tôi kiểm tra xem có ai bí mật theo dõi không ạ.
- Không có, ngươi hành động đi!
Bên kia lạnh lẽo ra lệnh dứt khoát, không để hắn đáp trả liền tắt máy. Vậy nhưng hắn không có biểu hiện gì là giận dữ, chỉ răm rắp nghe theo. Trước hết, hắn lấy túi đồ mình, bịt cái lỗ lại rồi vội chạy đến chỗ bàn của cô, lục tìm thứ gì đó. Vài giây sau đó, có vẻ như hắn đã thấy đồ, chụp cẩn thận lại rồi mau chóng hoàn thành công việc của mình. Xong xuôi đâu đó, hắn đặt lại giấy tờ vào chỗ cũ, ra ngoài gọi mọi người vào. Lúc đi qua anh, hắn thì thẩm nhỏ:
- Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi.
Anh nghe được câu này, giật mình quay lại, túm cổ áo hắn. Hắn nhếch môi nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy?
- Anh chưa nhận tiền công.
Anh thả tay ra, bình tĩnh đáp. Vậy mà hắn tưởng anh định hỏi hắn là hắn vừa nói gì vậy cơ. Thật thất vọng quá mà! Nhận được câu hỏi không như ý nhưng hắn vẫn rất vui vẻ đáp lời:
- À, xin lỗi, tôi suýt quên mất.
- Phí hết bao nhiêu vậy?
Anh vừa hỏi xong thì điện thoại hắn rung lên. Hắn vội vã đưa anh chiếc danh thiếp rồi đi chạy nhanh ra cửa:
- Xin lỗi, tôi có chuyện gấp, anh lần sau trả tôi nha.
Hắn vừa ra khỏi đó 1 đoạn liền gọi lại vào số kia. Còn về phía anh, nhận được tấm danh thiếp, anh bèn đọc lướt qua:
- Dao Khắc à... chẳng phải là...
- Gì đấy?
Cô thấy anh đờ đẫn ra liền ngạc nhiên hỏi. Anh vui vẻ, ôm cô vào lòng, nhếch môi nham hiểm:
- Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi.
Cô tò mò, định hỏi chuyện gì đã xảy ra thì anh hét lớn, triệu tập mọi người xuống hầm và tiện tay gọi luôn cho Thiên Ưng. Ngay sau đó, mọi người tụ tập đầy đủ trong phòng, ngồi ngay ngắn vào chỗ, anh bèn chụp ảnh chiếc danh thiếp kia rồi đưa lên màn hình, phóng to cho mọi người cùng xem. Vừa nhìn thấy tấm ảnh, Thiên Yết đã lạnh giọng:
- 1 trong 88 chòm sao.
- Đúng, có vẻ như Tiên Hậu lại ra tay rồi.
Kim Ngưu gật đầu tán thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro