Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87.

- Cô ta khi đó giận dữ mắng anh. Đừng hiểu nhầm là cô ta quan tâm anh! Cô ta như vậy là bởi vì cô ta đang khó chịu vì đợi anh. Anh hiểu không?

   Kim Ngưu nghe xong thì nửa tin nửa ngờ. Anh định không tin Sơn Ấn. Tuy nhiên lời nói của cậu quá chân thật cùng với biểu cảm quan tâm vô bờ bến làm cho anh phải tin. Cậu thấy biểu cảm của anh thì cười nhẹ, ngồi xuống giường:

- Nè, anh có thắc mắc không? Tại sao vừa nãy khi mà tôi nói rằng anh không về, tại sao cô ta lại không hỏi anh có chuyện gì mà lại hỏi tôi là ai? Thay vì lo lắng cho anh, cô ta tò mò về tôi...

   Kim Ngưu không nói thêm được lời nào nữa. Anh im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, cành cây trụi lá, chỉ còn lại vài chiếc vàng khô, sắp lìa cành. Cậu cũng chẳng lên tiếng, đăm đăm nhìn vào góc tường trắng xóa. Căn phòng cứ như vậy mà tĩnh lặng dần. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời dần dần biến mất phía sau những ngôi nhà cao vút. Gió lạnh dần, thổi khẽ vào người anh. Cậu cảm nhận được không khí buốt giá, đứng dậy, đóng cửa sổ. Tiếng động mà cậu tạo ra đã làm anh bừng tỉnh. Anh cười khổ:

- Tôi lạnh...

- Ừm, tôi biết, rất lạnh đúng ko?

   Cậu nắm lại gần, nắm lấy đôi bàn tay buốt giá của anh. Anh không khóc vì anh biết, càng khóc trái tim càng lạnh. Cậu khẽ động viên anh:

- Đừng buồn, anh còn có tôi.

- Ừm, cảm ơn. 

   Nói rồi, Sơn Ấn, cầm điện thoại của anh, cho vào túi, đi ra ngoài. Cậu đi nhanh, phớt lờ mọi lời chào hỏi của mọi người. Vào đến phòng làm việc của mình, khóa cửa trái. Cậu cẩn thận nhìn xung quanh, khẳng định là không có kẻ nào theo dõi mới dám mở điện thoại ra xem. Hàng dài tin nhắn của Xử Nữ hiện ra. Có vẻ như cô rất quan tâm anh. Cô hỏi thăm anh rất nhiều, rất lo lắng cho anh. Cậu thấy vậy thì nhếch mép, nhắn tin lại: "Chia tay đi, tôi ghét cô." Sau khi gửi xong, cậu vội vã xóa hết các dòng tin nhắn rồi quay lại làm việc. 

   Về phía cô, một ngày không thấy anh về, cô lo lắng vô cùng. Cô chẳng buồn ăn uống, đi học thì đờ đẫn, làm việc thì không tập trung, ai hỏi cũng không trả lời, lúc nào cũng chăm chăm nhắn tin trên điện thoại, chờ đợi câu trả lời của anh. Thế mà... cuối cùng anh lại bảo muốn chia tay với cô. Anh được lắm, độc ác như vậy là đủ rồi. Cô bỏ hết mấy lời cảnh cáo của bọn fan ngoài tai, giờ thì vui rồi, anh bỏ cô mà đi. Mà hình như... kẻ mà anh đang bên cạnh là một gã đàn ông. Ông trời thật tàn nhẫn! Tại sao lại để cô làm con gái chứ? Sao không cho cô được sinh ra với thân phận của con trai? Nếu như vậy, chẳng phải anh sẽ yêu cô sao? Đúng chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro