Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86.

     "When I was young
I'd listened to the radio
Waiting for my favorite songs
When they played I'd sing along..."
   Tiếng chuông điện thoại của Kim Ngưu vang lên, anh giật mình, vội vàng nhấc máy. Sơn Ấn cười nhẹ, khẽ vỗ vai anh:

 - Ha ha...đúng là chứng nào tật nấy mà. 

   Kim Ngưu hất tay bác sĩ ra, lườm nguýt rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

 - Xử Nữ à? Cô gọi tôi có việc gì không?

 - Hừ... có về mau không thì bảo? Anh có biết là nãy giờ mọi người phải đợi anh không hả?

    Cô nghe thấy giọng anh thì giận dữ, hét lớn. Trễ giờ ăn tối 2 tiếng mà vẫn chưa thấy anh về nhưng mọi người vẫn đợi anh. Mà cô còn bận bao nhiêu việc khác nữa, đâu thể đợi được. Anh thấy cô đang nóng giận thì mau chóng dập hỏa:

 - Bình tĩnh, tôi về...

 - Anh ấy không về đâu.

   Không để anh trả lời, cậu giật lấy máy, khó chịu, đáp lời cô. Xử Nữ nghe giọng người lạ đã vô cùng ngạc nhiên rồi vậy mà người này lại còn nói anh không về thì vô cùng thắc mắc:

 - Ai đó?

 - Ai không quan trọng. Quan trọng  là anh ấy không về đâu. Anh ấy sẽ ở đây với tôi một thời gian. Chắc là cô phải xin cho anh ấy nghỉ học đấy.

 - Hả?...

   Chưa để cô nói, cậu đã mau chóng tắt máy. Kim Ngưu nãy giờ nghe cậu đã nén giận lắm rồi mà cậu lại còn tắt máy khi anh chưa cho phép nên khó chịu lên tiếng:

 - Ngươi làm gì đấy?... Hả?

 - Hừ, anh nghĩ là cô ta yêu anh, quan tâm anh ấy hả?

   Thấy thái độ không vui của anh, bác sĩ vừa nói vừa đặt điện thoại lên cao, không cho anh với tới. Có vẻ như lời nói và hành động của Sơn Ấn đã đánh trúng trái tim anh, làm cho anh không kìm chế được, định tát mạnh cậu một cái nhưng bị cậu nắm chặt lấy bàn tay, bóp mạnh. Anh cố kháng cự mà lại không được. Mất máu đã làm anh yếu đi rất nhiều. Tất nhiên là người bác sĩ kia cũng biết chuyện này, mắng nhẹ:

 - Ngu xuẩn. Ngươi rõ ràng đang là tự mình đa tình mà.

 - Ngươi nói dối, rõ ràng ngươi nói dối! 

  Kim Ngưu rơi nước mắt, gồng hết sức mình, hất tay cậu ra, phủ định một việc mà trước đó anh đã khẳng định. Cậu thấy anh khóc liền nhận ra mình có chút quá đáng nên im lặng, ra ngoài,đợi cho anh bình tĩnh lại. Cậu vừa đóng cửa lại là anh lập tức lau nước mắt, nắm chặt chiếc gối trên giường, ném mạnh về phía cánh cửa trắng. Chiếc gối đập bốp vào cánh cửa rồi rơi xuống đất. Anh giật phăng bộ truyền máu ra, đứng thắng dậy, lấy chiếc điện thoại và... rầm... anh ngất lịm... Lại một lần nữa, khi tỉnh dậy, anh lại thấy người bác sĩ kia ngồi bên cạnh. Kim Ngưu chậm rãi nắm lấy tay Sơn Ấn:

 - Tôi sai rồi, anh đã đúng.

 - Ừm, anh muốn biết tại sao tôi hiểu chuyện này không?

   Cậu cười, tay cầm chiếc điện thoại, đặt lên đầu giường, hỏi anh. Kim Ngưu không dám nói gì, một lúc lâu sau đó, anh mới khẽ gật đầu đồng ý. Cậu lúc này mới lên tiếng:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro