Chương 80.
- Thôi được rồi.
Sư Tử ủ rũ thở dài, khuôn mặt buồn buồn, ánh mắt long lanh lấp lánh. Nói trắng ra là anh đang cố làm Bạch Dương xiêu lòng mà tha cho mình. Nhưng cô ý chí rất kiên định (cực kì muốn phạt anh) không chịu bị khuất phục. Nhận ra điều này, anh đành mở cửa ra ngoài. Đúng lúc đó, cô lên tiếng:
- Khoan đã!
Anh vui mừng quay lại, nghĩ rằng cô đã thông suốt nhưng lúc anh đang định cười thì thấy vẻ nghiêm túc của cô bèn lập tức chỉnh đốn lại biểu cảm, giọng nói trầm xuống:
- Có chuyện gì vậy?
Biết rằng anh đã nhận ra độ nghiêm trọng của sự việc, cô nhếch môi, kéo anh lại gần, nói nhỏ. Tầm 10 phút sau, trong căn phòng mang màu đỏ thẫm, đầm ấm nhưng mạnh mẽ lạ thường của cô, anh cười khoái chí, đồng tình với ý kiến của cô và tất nhiên anh có thêm mắm muối vào ý tưởng của cô. Xong việc, cả hai xuống phòng chính, có lẽ trí nhớ của anh khá là không tốt nên đến tận khi xuống đến tầng 1, anh mới nhận ra mình còn 1 việc phải làm. Vừa thấy mặt Kim Ngưu đang (cố) bình thản ăn cùng Xử Nữ (để không mất mặt), cô đã hét ầm lên:
- Mọi người từ nay không cần rửa bát đâu, cứ để đấy Sư Tử rửa cho.
Cự Giải từ trong phòng bếp đi ra, thở dài, đặt tay lên vai cô, an ủi:
- Xin lỗi chị, hình phạt này là vô ích rồi. Vừa nãy bọn em đã mang người hầu thân cận đến đây để làm việc nhà rồi. Dù sao thì đông cũng đến được mấy hôm rồi. Trời lạnh lắm lun chị ạ.
Nghe đến đây, cô tối sầm mặt, còn anh nhảy cẫng lên, cười ha ha. Nhưng vài giây sau đó, tình thế bị lật ngược. Cô nghiêm túc nói:
- Vậy thì việc khác nhá. Tôi cấm anh tán tỉnh các cô gái khác trong tháng này.
- Ok. Easy rồi.
- Tốt lắm. Chúng ta đi quanh trường thôi!
Nhận được câu trả lời đúng ý, cô lập tức nghĩ đến việc hệ trọng hơn, mau chóng lôi anh đi tìm kẻ chủ mưu kia. Anh tất nhiên là lập tức nghe theo. Cả hai bước ra ngoài với khuôn mặt nham hiểm. Đợi hai người đi ra ngoài, Song Tử mới gọi mọi người lại, nói khẽ:
- Có ai thấy vụ này là lạ không?
- Ừm, tao cũng thấy lạ.
Kim Ngưu gật đầu, tán thành nhưng mấy người kia chẳng hề có phản ứng gì. Thấy vậy, Song Tử không thèm để tâm đến họ, đi theo dõi bọn kia. Thế mà khi Song Tử vừa ra ngoài thì lập tức những kia theo sau. Đến cả Thiên Yết lạnh lẽo cũng lôi Bảo Bình cùng đi.
Cô và anh đang đi thì thấy một bóng hình gợi cảm quen thuộc bèn bất giác nắm chặt tay nhau, chậm rãi bước theo người này. Cô gái này không phải ai khác mà chính là kẻ đã gọi Bạch Dương hôm trước. Cô Cừu nhỏ tinh mắt, lướt qua đã thấy sợi tóc nhỏ màu đỏ thẫm dưới mái tóc vàng óng ánh kia. Chính phát hiện đã giúp cô nhận ra đấy là ai. Cô thì thầm vào tai anh rằng đó chính là Tiên Vương. Không ngờ lúc này, hắn chạy nhanh như cắt trước mặt họ. Cả hai sửng sốt câm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro