Chương 8
Ngày hôm sau....
Mọi người đều ra ngoài để tham quan trường, riêng Bạch Dương là con sâu ngủ nên vẫn nằm ở trên giường "khò khò". Đồng hồ thứ 1 báo thức kêu, cô ném. đồng hồ báo thức thứ 2 kêu, cô đập. Đồng hồ báo thức thứ 3 kêu, cô không làm gì được nên phải dậy. Dù sao thì Song Ngư cũng biết đứa em gái này hay ngủ nướng lên treo đồng hồ trên cao làm cô không thể làm gì nó khi đang nằm ườn trên giường.
Cô phụng phịu, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, hệt như cô cừu non mới chào đời. Cô ngồi dậy, thay quần áo và cô giận mọi người vì họ đều đi hết mà không chịu đợi cô.
{T/giả: Chứ không phải tại chụy dậy muộn quá sao? Bạch Dương: Em nói gì? Mún chết à? T/giả: *tỏ ra hết sức ngây thơ* Em cóa nói chì đâu. Choảng... Bí bo bí bo.... T/giả: Ta vô bệnh viện rùi. Tạm biệt.....}
Thay đồ xong, cô mệt nhọc vào thang máy. Trong cầu thang có nhân viên vừa sửa thang máy xong. Anh ta che mặt kín mít. Cô thì không để ý vì trường này rất an ninh.
Bỗng....
Rầm....
Thang máy hỏng, bên trong điện vỡ tan. Cô ngồi thụp xuống đất, hơi run sợ. Đột nhiên, có 1 người ôm chặt cô và nói:
- Ngoan nào, ngoan nào, không sao đâu.
Tay anh ta cầm 1 con dao sắc nhọn, lóe sáng trong bóng tối, chĩa vào cô. Giọng nói quen thuộc này làm cô sợ hãi hét lên:
- Đừng ám ảnh em nữa, Xà Phu à, em đã từng bị ám ảnh 5 năm rồi. Em không thể nào chịu nổi nữa, hình bóng của anh cứ hiện ra trong tâm trí em mỗi ngày. Vì vậy, anh à, em xin anh đừng ám ảnh em nữa.
Tay người kia run run, con dao rơi leng keng dưới đất, nới nỏng ra, cô chạy vào góc tường . Cô nói:
- Anh trai thân yêu à, chúng ta là người 1 nhà phải không?
Nghe câu nói này của cô, ngườu kia cầm con dao lên, định giết cô thì cảnh cửa thang máy được mở ra bởi 1 người rất quen thuộc. Đó là Sư Tử, anh về nhà gọi cô đi cùng thì nghe thấy cô hét lên vội vàng chạy đến. Bạch Dương khóc to, chạy đến, ôm chặt lấy Sư Tử.
{T/giả: Bà con ơi, anh sư tử nhà ta siêu quá à.}
Áo anh ướt đẫm nước mắt của cô. Anh bối rối ôm chặt cô vào lòng. Người sửa thang máy kia nhanh chóng lướt qua, tay anh vẫn còn con dao đó. Sư Tử giữ tay anh ta lại, Bạch Dương vội giựt áo anh:
- Anh cũng nhìn thấy Xà Phu sao?
Sư Tử ngạc nhiên, nới lỏng tay ra, người kia nhanh chóng chạy mất. Anh hỏi Bạch Dương:
- Sao cô nói thế?
- Tôi, hức, hức, giọng nói của anh ta. Anh ta muốn giết tôi. Hức hức.
- Hả?
- Hức, hức, tôi hức, tôi đã bị anh ta ám ảnh suốt 5 năm sau vụ cháy đó. Hức hức, tôi sợ lắm.
- Ngoan, ngoan, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bạch Dương khóc to, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh. Trong cô rất đáng yêu nhưng cũng vô cùng đáng thương, khiến Sư Tử càng muốn bảo vệ cô hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro