Chương 77
Có một bạn bảo là mình nên viết các chương có đầy đủ các nhân vật sẽ hay hơn nên mình sẽ viết như vậy và viết tắt các nhân vật. Cảm ơn bạn đã góp ý.
Một lúc sau, bắt được hết mấy cung kia, Sư Tử và Bạch Dương ngã lăn ra cười. NM phụng phịu:
- Hức... tôi đã làm gì sai?
CG phàn nàn:
- Em chỉ quan tâm chị của em thôi mà.
Song Tử và Song Ngư run run, núp sau người yêu mình. Thiên Bình lôi Ma Kết ra phía sau, mạnh mẽ can thiệp:
- Lỗi của tôi, không phải tại cô ấy.
Thế là cả bọn lại ầm ầm lên oánh lộn. Tất nhiên là cái vụ ẩu đả này không hề có sự can thiệp của BB hay TY. XN thì đứng ở 1 bên, ăn bỏng ngô xem phim. KN thì mải mê ngắm nhìn tình yêu của mình. Bỗng nhiên, như nhận ra gì đó, cô cười cười, nhìn anh:
- Xem ra anh đã làm hòa với tôi rồi à?
- Khụ khụ... việc vừa nãy xin lỗi nha...
Anh đỏ mặt, quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Thấy vậy, cô rời đi, nhắc nhở mọi người:
- Bây giờ tôi đi xem mấy món quà kia là từ đâu gửi đến đây. Mọi người muốn xem thử không?
Mọi người nghe vậy thì ai đó đều tỏ ra vui vẻ, xuống căn hầm bí mật. Xuống đến nơi, đợi mọi người ngồi vào chỗ, SgT mới bắt đầu lên tiếng:
- Cô cũng thấy nó kì lạ sao?
- Ừ, rất lạ.
Cô và anh đồng thanh gật đầu. XN nặng giọng:
- Chắc chắn đấy là người của Tiên Hậu. Cẩn thận đấy, 2 người đang bị nhắm đến rồi.
- Haha, yên tâm, chúng tôi đã có cách.
ST cười nham hiểm. Cô vỗ vai, lắc đầu, trấn tĩnh anh. Ngạc nhiên, anh định hỏi cô lý do nhưng cô rất mau chóng trả lời:
- Bình tĩnh, đừng vội vui mừng, hắn chưa chắc đã đơn giản thế đâu.
- Cô ấy nói đúng đấy, người của bà ta thì hoàn toàn không phải kẻ đơn giản đâu.
SgT gật đầu tán thành, khuyên răn anh. Điều này làm anh mau chóng nhận ra cái hành động ngu ngốc của mình nhưng thế vẫn chưa đủ để lung lay anh:
- Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận.
Ngày hôm sau...
Giờ ra chơi, tiếng ồn khắp mọi nơi vang lên inh ỏi. BD đang đi cùng anh thì bỗng nhiên có một cô nàng đáng yêu mặc chiếc váy ngắn tới đùi, yểu điệu nắm lấy tay cô:
- Chị ơi, có một anh bảo em lên đây gọi chị xuống dưới đó và dặn chị chỉ được đi một mình thôi.
Anh giật mình, nắm chặt tay cô nhưng cô mau chóng hất tay anh ra, đi theo bé kia. Hai người dừng lại giữa sân trường- nơi mà anh có thể dễ dàng nhìn thấy- và không hề hay biết là anh đang theo dõi họ. Bé kia đi khỏi và một chàng trai khá bảnh lên tiếng:
- Anh thích em, BD.
- Anh là... Mục Phu?
Cô ngạc nhiên, lùi về sau mấy bước. Hắn gật đầu. Cô nghe vậy thì mừng thầm:
- Tôi cũng thích anh đó, anh biết không?
ST nghe vậy thì chạy mất, không thèm nghe thêm gì cả. Hắn thì vui vui vẻ vẻ định nói tiếp nhưng cô nhanh chóng chặn đứng họng hắn:
- Tôi cũng thích cả trường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro