Chương 75.
Cự Giải thấy biểu cảm này của anh thì huých huých tay Xử Nữ, nói lớn:
- Kìa kìa, Sư Tử cũng biết ngượng kìa.
Anh nghe thấy rõ mồn một, vội tìm cách rút lui:
- Nè hai người kia...
Nhưng anh chưa kịp nói thì trong kia lại phát ra một tiếng động "êm tai". Bà cười hiền, chầm chậm bước vào trong căn phòng huyên náo kia. Hai cô gái "nhỏ nhắn, đáng yêu" ở trong thấy bà thì giật mình, hốt hoảng, vội lau mặt. Thấy hai cô nàng tinh nghịch này ai nấy đều đầy bùn đất, bà lắc đầu, đưa tay lên, chỉ vào trong:
- Nước ở trong ấy, các cháu vào tắm rửa, thay đồ đi.
- Vâng!
Cả hai đồng thanh rồi quay ra lườm nguýt nhau. May mắn thay, phòng tắm của họ cách nhau khá xa nên chẳng thể nào mà ta nghe thấy tiếng 2 cô gái này cãi cọ.
Mọi thứ rất rất là yên ổn. Bạch Dương và Nhân Mã tắm rửa, bà làm gốm còn mọi người thì xem, lựa đồ. Nhỏ đã ra rất nhanh nhưng cô thì mãi không thấy nên ai ai cũng vô cùng lo lắng. Sau 20 phút chờ đợi, họ thấy cô với khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu. Bà ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy?
Cô lúc đầu không dám nói gì nhưng về sau, nhận thấy những người kia cũng đang muốn biết thì đành lên tiếng:
- Bộ đồ này chật quá bà ơi!
À... đúng thật, quá chật là đằng khác. Chiếc áo kia ôm chặt lấy bộ ngực lớn của cô, bó sát lại. Bên dưới, nó ngắn đến tận trên rốn. Chiếc quần bò ôm chặt lấy cơ thể cô khiến từng đường nét từ mông xuống chân lộ rõ. Những người khác thì không sao chứ riêng anh là mặt đỏ bừng như trái gấc. Nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Bà có chút giật mình:
- Không ngờ cháu lớn nhanh như vậy. Đây là bộ đồ cháu mặc 5 năm trước đấy.
Cô đang định đi thay bộ đồ khác thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Cô nhấc máy, lập tức bị nghe chửi thủng lỗ tai:
- Mấy em đi đâu vậy? Các em có biết là hoa và quà của các em đã trất tràn kí túc xá rồi không?
- Em xin lỗi, em về ngay!
Cô vội vã đáp trả, cầm bình hoa rồi chạy đi. Anh thấy vậy giật mình đuổi theo, vơ chiếc áo khoác của bà:
- Cho cháu mượn một chút.
Cô ngạc nhiên, định hỏi anh mượn làm gì nhưng chưa kịp hỏi, cô đã có câu trả lời. Anh bế cô, trùm áo lên người cô khiến cô ngượng chín mặt, muốn nhảy xuống. Mọi người xì xào to nhỏ, bà thì nhìn họ âu yếm. Anh ôm chặt lấy cô:
- Ngoan nào, tôi không muốn ai nhìn thấy cô thế này đâu. Vẻ đẹp của cô chỉ dành cho tôi thôi.
- Anh...
Cô ngại ngùng định nói gì đó nhưng lại thôi.
Tại kí túc xá...
- Cái gì đây?
Trước mặt 12 cung nhà ta là "một quả núi màu mè", cả bọn sửng sốt hét lên. Cửa ra vào của họ đã bị chật khít bởi đống đồ rực rỡ. Và vì đống này, họ đã bị nhân viên dọn vệ sinh mắng té tát. Cô choàng chiếc áo của bà, "rẽ lối", tìm cánh cửa, vào nhà, thay đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro