Chương 74.
Bạch Dương há hốc mồm, không ngậm được miệng lại, hai mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào "tác phẩm" mà Nhân Mã tạo ra. Nó quay lại nhìn cô, tay đan vào nhau, giấu ra phía sau, tỏ vẻ vô tội:
- Không phải tại tau đâu nhá.
- Mày...
Cô giận dữ, nói không lên lời. Nó chớp chớp mắt, cười cười:
- Sao vậy?
- Nào, cấm nói dối.
Cô nhéo tai nó khiến nó réo lên thảm thiết. Mọi người xung quanh bịt mắt bịt tai, không muốn nghe âm thanh kinh động phát ra từ bất cứ ai khi bị cô "tra tấn". Bà thấy cảnh ấy thì phì cười, và tất nhiên sự chú ý lập tức hướng về phía âm thanh phát ra. Ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Bà nói khẽ:
- Không sao đâu! Bà sẽ làm lại.
- Bà, bà ơi, để cháu làm hộ cho, cháu xin lỗi... (>.<)
Bà cười hiền, cầm lấy tay cô:
- Bạch Dương, vào làm cùng Nhân Mã cho nó nhanh.
- Cháu có làm hỏng đâu... bà...
Cô nũng nịu nắm lấy bàn tay khô khan của bà. Nó bên cạnh khục khục nín cười. Bà nhoẻn miệng:
- Thôi nào, vào giúp bạn đi!
- Đi nào!
Nó kéo tay cô vào phòng làm gốm theo tay bà chỉ. Mấy người kia lại tiếp tục tham quan "công trình" của bà. Hừm... rất đơn giản, rất đẹp... Ai cũng trầm trồ khen ngợi, tập trung vào việc của mình. Tất cả đều rất suôn sẻ cho đến 5 phút sau... choang... đốp... keng... Vâng, từ trong căn phòng hai người kia đi vào, những tiếng động lạ liên tục phát ra. Chẳng ai bảo ai, cả bọn cứ như giả điếc.
Nào, chúng ta hãy đi xem vấn đề gì đã xảy ra ở đây nhé! Trong căn phòng sáng ánh đèn, hai người như vừa đi tắm bùn, từ đầu đến chân, toàn là đất làm gốm. Cô lườm nó bằng cặp mắt như mũi lao:
- Tại mày ý... a...
- Đâu có... tại mày...
Nó cố gắng phản đối, lắc lắc cái đầu. Cô cầm cái ghế lên, chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu:
- Tao phải giết mày!
Nó thấy vậy thì cũng lặp lại y chang:
- Mày nghĩ tao sợ mày à?
- Dừng lại!
Từ phía cánh cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên, đúng rồi đó, không ai khác, đó là Sư Tử. Cả hai nhìn ra phía cánh cửa. Cô thấy vậy, vội vã hét lớn:
- Anh vào đây, rõ ràng vừa nãy, Nhân Mã giật thau đất gốm của tôi xong đổ ra người mà bây giờ lại đổ tội cho tôi nè.
Nó nghe vậy vẫn chối:
- Đấy là do mày không chịu thả ra thôi chứ.
- Đâu có.
Cô và nó cứ liên tục thay nhau nói kẻ kia là người làm nên tội. Cả bọn nhìn sang anh nhưng... anh đã kết thúc mọi chuyện với một câu nói phũ phàng:
- Xin lỗi... tui nhầm phòng...
- Ể... đứng lại coi...
Cô và nó đồng thanh lên tiếng, thấy anh đi xa rồi thì mới cãi nhau tiếp. Thôi nhỉ... ngồi gần bọn này toàn nghe oánh lộn hoài à. Ta chuyển hướng nhé. Bây giờ đi theo anh vậy. Anh vừa bước ra khỏi phòng thì cả bọn đã xì xào bàn tán:
- Ái chà... đi vệ sinh đấy... sao lại vào phòng bé Cừu nhở?
- Ê ê... còn cái gì mà tui nhầm phòng nữa cơ đấy.
...
- Đâu có...
Anh đỏ mặt, ngượng ngùng, khó chịu lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro