Chương 73.
Bà cười hiền, không nói gì, chỉ biết lắc đầu. Bạch Dương chẳng dám hỏi thêm, khẽ nắm bàn tay gầy trơ xương, đầy nếp nhăn của bà:
- Bà à, hôm nay cháu đến đây để mua cái bình đó.
- Vậy cái bình kia...
- Cái đó... vỡ rồi.
Cô buồn buồn nhìn xuống đất, bờ mi cong nhẹ khẽ rung chuyển. Bà đành dỗ dành, an ủi cô:
- Không sao đâu, cái gì rồi cũng sẽ vọt khỏi tầm tay ta thôi, dù cho có sớm hay muộn thì ta cũng sẽ mất nó. Ta cũng chẳng nên coi trọng những gì đã mất bởi lẽ, ta nên nhìn trong tay mình có gì và bản thân sắp nắm giữ được cái gì.
- Vâng! Cháu hiểu rồi.
Cô gật đầu, ngẩng đầu lên, khuôn mặt bớt đi vài phần lo lắng. Sư Tử cũng bị câu nói này của bà tác động lớn vào tim. Lời nói của bà vang văng vẳng trong đầu anh. Vậy có nghĩa là đến cả cô cũng có thể rời khỏi bàn tay anh ư? Nếu thế thì anh phải làm sao? Níu cô lại? Đe dọa cô? Hay từ bỏ cô? Ý nghĩ đó làm anh sợ. Đúng vậy. Anh sợ, sợ một ngày cô cũng biến mất khỏi cuộc đời anh. Sợ cô sẽ chán ghét anh. Sợ cô không còn yêu anh.
Lông mày anh nhăn lại, khuôn mặt không vui hiện rõ. Cô ngạc nhiên, nhận ra, giật giật tóc anh:
- Sao đấy?
- Tôi... chắc là ổn...
Anh có chút lưỡng lự, trả lời có đôi chút không dứt khoát, khá là khác so với thường ngày. Cô cười cười, giơ chiếc bình mình chọn ra trước mặt anh, khoe:
- Đẹp không? Đẹp không?
- Xấu, rất xấu.
Anh nghe cô nói thì lập tức lấy lại tinh thần, trêu đùa cô. Thấy thế, cô chỉ sang hai bên anh- 10 cung còn lại- anh không hiểu gì, nhìn sang thì thấy họ đang giận dữ:
- Anh dám nói nó xấu?
- Đệch, là mấy người chọn à?
Lúc này, biểu cảm anh thay đổi, bất giác chửi tục (văng bậy) một chút.
- Tất nhiên!
- Vậy nó đẹp.
Anh nhận ra mình đang chuẩn bị làm món ăn cho mấy người kia thì vội vàng khen lấy khen để, vặn vẹo, giấu đi sơ hở nhưng... câu này hình như có tác động một chút đến trái tim bé nhỏ của cô nàng nào đó rồi. Cô "cười nhẹ", nhéo bụng anh:
- Anh nên cảm thấy may mắn vì bà tôi đang ở đây.
- Cô buồn sao?
Thấy lực véo nhẹ, run run mà anh có chút không hiểu, khẽ hỏi cô. Thình thịch... cô giật thót, mau chóng sửa chữa:
- Đâu, đâu có đâu...
Cô nói có chút không thật khiến anh nghi hoặc, vặn lại:
- Thật sao?
- Tôi...
Cô ngập ngừng, ấp úng, không dám đáp trả. Dù sao nói dối cũng chẳng phải nghề của cô. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô thật chợt như sợ cô vụt mất:
- Xin lỗi.
- Không sao đâu.
Hành động này của Sư Tử như tiếp thêm sức mạnh, năng lượng cho Bạch Dương, cô dịu dàng (việc hiếm thấy) đáp trả. Mọi người xung quanh ho lên ầm ĩ, tạo tiếng động nhắc nhở hai người kia. Bỗng... choang... Vâng... chị Nhân Mã "cẩn thận" nhà ta đã đụng vào chiếc bình gốm của bà. Ai nấy đều tập trung vào chỗ tiếng động phát ra và há hốc mồm không nói được câu nào. Dưới đất là những mảnh vụn của đồ vật đáng thương kia. Đúng đó, nó đã vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro