Chương 72.
(Bên trên là video về: "Sự khác nhau giữa thích, yêu và thương)
Nhân Mã thấy hai người kia đang thân mật mà không hiểu chuyện, hét lớn lên, gọi mọi người ở ngoài vào khiến hai người kia giật mình, Sư Tử vội vã đặt Bạch Dương xuống đất. Cô thì quay đi, không nói gì. Nó phồng má:
- Hừ, tui đang định gọi bà đi mua chậu hoa mới mà bà lại bị hắn bắt nạt. Thật là...
- Khoan, cái bình...
Cô nghe đến đây thì dường như nhận ra gì đó, quay sang lườm nguýt anh. Đôi mắt anh tránh né, quay đi, cô nhếch mép, nhéo tai anh, giận dữ, trên đầu hiện rõ chữ: "BÀ PHẢI GIẾT MÀY":
- Á à, hóa ra anh dám làm vỡ chậu hoa tôi yêu thích nhất. Bảo sao hôm nay tôi thấy có gì đó sai sai.
- Đ... đâu có...
Anh vẫn cố phủ nhận là mình không làm khiến cô tức tối, lôi anh lên tầng, tẩn cho vài trận. Là do anh không muốn đánh trả "cô vợ yêu" của mình thôi chứ không phải do anh yếu hơn cô đâu nhá. Cô xong xuôi, phủi tay, đi xuống. Anh đi theo sau.
Mấy người đứng đợi dưới tầng vài phút kia nhận ra má, tay anh bị đòn sưng tấy. Ma Kết, thấy vậy, lấy danh nghĩa bác sĩ, vội chạy lại, định giúp anh chữa trị nhưng cô hất tay Kết ra, ôm lấy anh như đánh dấu chủ quyền:
- Nè, đi ra.
- Ầy, mèo ngoan.
Anh khúc khích cười khi thấy bộ dạng của cô, khẽ xoa xoa đầu bé mèo nhỏ của mình. Nào ngờ, cô xù lông:
- Đừng sờ đầu tôi.
- Rồi rồi.
Anh cười cười, bỏ tay ra mà có chút lưu luyến mái tóc mềm mại kia. Mấy người bên ngoài đang giả câm giả điếc, không ai lên tiếng, trừ nó:
- Khụ... chúng ta đi mau!
Và thế là cả 12 người cùng đi chọn đồ cho "cô".
Một lúc sau, tại một cửa hàng gốm sứ nhỏ nhắn, cổ kính, Xử Nữ, người ưa sạch sẽ nhất hội, lên tiếng:
- Bẩn quá, sao chúng ta lại đến đây?
- Đây... là... là một nơi có nhiều sản phẩm đẹp.
Cô lưỡng lự một lúc, nói hết sức thật có thể nhưng... mọi người ai mà chẳng nhận ra đây hoàn toàn là một lời nói dối. Tất cả nhìn Cự Giải chằm chằm. Em thở dài, vỗ vai cô:
- Đây là nơi mà ngày xưa Xà Phu (ai không nhớ thì xem lại chương 7) thích dẫn chị ấy đến nhất.
- Em... thôi, bỏ đi.
Ánh mắt cô đượm buồn, gò má rơm rớm nước mắt, hai tay khẽ run lên lẩy bẩy. Anh định đến ôm cô vào lòng thì... chủ quán bước đến. Đó là một bà lão già nua, tóc đã bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, lưng hơi còng, chống gậy, cười móm mém, đi đến:
- Bạch Dương! Cháu đó à?
- Vâng. Cháu chào bà.
Cô gạt nhẹ nước mắt, cười dịu dàng, lễ phép đỡ bà về chỗ ngồi, một chiếc chăn cũ do mẹ cô làm ra. Nhìn chiếc chăn, cô bất giác thấy khó chịu nơi con tim. Bà thấy vậy, xoa đầu cô:
- Cháu yêu, ngoan nào, cháu còn bà, còn bạn bè mà.
Cô run rẩy, ôm bà, nước mắt rơi đầm đìa hai bên gò má. Bà liếc nhìn xung quanh một hồi rồi chỉ cho mọi người ngồi xuống. Giọng bà không trầm không bổng:
- Cũng đã lâu rồi, bà không thấy cháu về thăm bà. Chắc là từ lúc 2 anh cháu qua đời rồi nhỉ?
- Bà biết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro