Chương 70.
Cự Giải nhạt nhẽo cười rồi đau đớn đứng dậy trên đôi chân của mình khiến Song Tử giật mình, không biết phản ứng thế nào.
- Tôi yêu anh!
Cô dịu dàng, hôn lên gò má anh một nụ hôn vừa ngọt vừa chát, tựa như matcha và bánh kem hòa quyện vào nhau. Chúng hòa vào nhau là như vậy nhưng một bên đắng, một bên ngọt, hệt anh và cô. Anh thấy vậy, lập tức đẩy cô ra, giận giữ vô cùng. Cô đang còn yếu, lập tức ngã nhào xuống đất, ngã vào những mảnh thủy tinh vẫn còn nhuốm máu kia. Anh run run, sợ hãi, đến gần, đỡ cô dậy:
- Không sao chứ?
- Tôi...tôi... đ...ang m...mơ sao?
Cô không tin vào tai mình, thở dốc, cố nói. Anh giật thót, thả tay ra khiến cô một lần nữa ngã xuống đất. Anh đang làm gì thế này? Rõ ràng anh đến đây để trả thù cho Đàn Tế mà sao lại cư nhiên đi thương hại cho cô? Nghĩ vậy, anh lạnh lẽo quay đi, không thèm nhìn lại thêm một lần nào nữa. Nói đúng ra là không dám bởi anh sợ rằng bản thân lại thương cô quá mức mà bỏ mặc em gái mình.
Bỗng nhiên, một luồng sát khí từ đâu xuất hiện. Anh mau chóng nhìn lên, nhận ra đấy là Bạch Dương thì cười khinh bỉ:
- Hừ, cô dám đi dung túng kẻ tồi.
Chị đi qua anh mà không quên hất anh một cái rồi mau chóng hô lớn gọi viện trợ. Chị mau chóng bế cô lên. Vậy nhưng, cô vẫn không ngừng run rẩy, lải nhải tên của kẻ vong ơn bội nghĩa kia:
- Song Tử...
Lần này, cô bị thương rất nặng, Ma Kết lo sợ, không dám chữa trị mà bảo chị gọi cho 115 đưa cô vào bệnh viện. Tiếng còi xe cứu thương nhanh chóng vang lên inh ỏi trước cửa kí túc xá. Họ đưa cô đi chữa trị.
Một lúc sau, nhân viên y tế nhanh nhẹn đưa cô vào trong phòng cấp cứu. Những người ngồi đợi bên ngoài đang run rẩy liên hồi. Một số thì đi đi lại lại trước cửa phòng đang đóng chặt. Một số thì nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết chết anh. Từng phút từng phút trôi qua tựa như hàng ngàn hàng vạn thế kỉ. Họ thức thâu đêm, đợi chờ.
3 giờ sáng hôm sau, một vài bác sĩ y tá trong trang phục trắng phau. Tâm trạng thấp thỏm không yên của họ mau chóng được giải tỏa bởi lời nói ấm áp lạ thường của một trong số đó:
- Mọi người yên tâm. Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, chỉ là cần truyền thêm máu thôi.
Cùng lúc đó...
- Anh trai, chị dâu vừa đánh em...hức...
Đàn Tế khóc ầm ĩ. Anh ngạc nhiên vô cùng. Cô rõ ràng bị anh đánh cho nhập viện rồi mà. Làm sao gây họa được? Vậy chẳng lẽ... Anh giận dữ tát ả:
- Hóa ra là mày lừa tao. Con đ* xảo quyệt!
- Sao... anh biết?
Anh mặc ả ở đấy, chạy đi tìm cô. Đến nơi, anh bước vào một căn phòng sực nức mùi thuốc và máu tươi. Nhìn thấy cô mặt tái nhợt, băng bó nhiều nơi mà anh ân hận vô cùng, dịu dàng đến gần cô, vuốt ve mái tóc mềm mại trước mắt:
- Tôi xin lỗi.
- Ừm... không sao.
Cô cười nhẹ. Anh hôn lên môi cô, thì thầm với hai má đỏ ửng:
- Tôi yêu cô!
{T/giả: Quá ngọt luôn! Đầu truyện: "tôi yêu anh" cuối truyện: "tôi yêu cô" 2 người kia: *đỏ mặt* Im đi!}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro