Chương 68.
Sáng hôm sau, trong lúc Cự Giải đang ăn sáng cùng mọi người thì Song Tử từ đâu xông đến, tát mạnh vào má cô khiến cô ngã văng xuống đất. Anh đạp cô vài cái tựa như đối xử với một con dã thú:
- Từ lúc nào mà động vật cũng có thể ngồi vào bàn ăn cùng với con người vậy?
Cô run run định đứng dậy đáp trả nhưng lập tức gục ngã, ngất lịm. Ma Kết nhảy vọt ra, nhanh chóng tát trả anh, bế cô dậy, đưa đi cứu chữa. Xử Nữ giận dữ, đứng dậy, hất tung đồ trên bàn ăn xuống đất rồi vội vã đi theo hai người kia. Tất nhiên là lần này, Bạch Dương không đi cùng họ nữa bởi hôm trước, Sư Tử đã kể về ả với Cừu rồi.
Anh hung hăng, quay đầu đến trường, chẳng mảy may đến cô nữa. Tưởng chừng ngày hôm nay cô sẽ đến trường nhưng không. Cả ngày, anh không hề thấy cô bước ra khỏi phòng. Dù cho rất ngạc nhiên nhưng anh cũng vẫn kệ cô.
Còn cô, khi vừa tỉnh dậy tuy mệt mỏi nhưng vẫn lo lắng cho Đàn Tế, đòi chạy đi thăm ả. Tất nhiên là hai người kia không cho, họ nhốt cô trong phòng, kệ cho cô có làm gì cũng không chịu thả. Cô đau đớn vật vã, tưởng rằng đó là hai người bạn tồi, tưởng rằng đến cả họ cũng không tin cô, tưởng rằng họ hận cô. Có lẽ là họ không muốn cô làm hại thêm bất cứ ai nên họ mới làm vậy. Có lẽ là họ bị ả lừa, có lẽ...
Vậy nhưng giờ có nói gì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Anh- người cô yêu nhất, tin tưởng nhất, tựa như Tiểu Bạch mà cô mến- cũng đã chẳng thèm hiểu cho cô, cứ ngỡ rằng cô là kẻ xấu. Thế thì thôi... cũng được. Được mà, tùy anh vậy. Cứ để cho hai anh em họ thân thiết với nhau cũng đâu có sai. Mà chắc là hai người họ đã hùa nhau đóng kịch để cô sớm từ bỏ. Nếu họ đã muốn như vậy thì được. Cô đâu phải là kẻ muốn chen vào tình cảm nồng đậm của họ. Đấy. Họ muốn làm gì thì cứ làm đi. Cô xin bỏ cuộc. Cô xin chấm dứt tại đây, xin kết thúc vở kịch giả tạo này vậy. Bàn tay cô sẽ rất nhanh thôi, không còn lâu nữa đâu. Cô sẽ không còn đi chung con đường kí túc xá này với anh, không còn nhặt mấy nụ hoa xinh xắn kẹp vào trang vở anh, không còn gọi anh mỗi buổi sớm mai... cũng không còn đủ can đảm để nhìn anh mỗi ngày.
Ấy vậy mà, lí trí cô hoàn toàn gục ngã trước trái tim nhỏ bé, khát khao nắm bắt tình yêu này. Giọt nước mắt của cô bất giác rơi lã chã, khẽ làm ướt 2 bờ mi rồi lăn dài trên gương mặt thanh tú, thấm xuống chiếc áo trắng tinh khôi. Vị chua chát từ đâu hiện ra. Không biết đây là vị của trái tim cô hay là hương của giọt lệ kia nữa.
Lộp bộp...
Mưa bỗng nhiên rơi, thời tiết có chút se lạnh nhưng có lẽ lòng cô còn tê tái hơn nữa. Cô run lên từng hồi, nhìn ra cửa sổ, lòng buốt giá, cô tựa như đang bị cầm tù giam giữ. Xót lắm! Liệu có ai biết chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro