Chương 67.
12 giờ đêm, thời điểm mà kí túc xá tối nhất, yên tĩnh nhất, Cự Giải đánh dấu trang sách mình còn đang đọc dở, nhẹ nhàng đặt lại vị trí cũ rồi bước chậm về phía phòng ngủ, mở khẽ cửa ra, cố hết sức không đánh thức Đàn Tế. Thế nhưng, khi cô vừa nằm lên giường, chuẩn bị kéo chân đi ngủ thì thấy ả trở mình rồi bất ngờ tỉnh dậy, thất thanh kêu lên:
- Á... á... á... sao chị lại làm vậy với em?
Cô giật mình, định hỏi cho ra lẽ thì tất cả mọi người xông vào. Song Tử là người đến đầu tiên, thấy ả nằm quằn quại trên giường thì mau chóng tiến lại gần, xem xét kĩ càng. Anh thấy một vũng máu to thì hoảng hốt, lật chăn ra, thấy một con dao trên giường, chân ả đầy máu và một vết thương sâu bị dao đâm. Đôi mắt anh tối sầm lại, hai bàn tay anh bóp chặt lấy cổ cô khiến cô không thể lên tiếng.
Ma Kết và Xử Nữ bước vào, thấy tình thế không ổn, lập tức ra can ngăn nhưng không được, sắc mặt cô ngày càng trắng bệch. Sư Tử bước vào, nhanh chóng giải vây cho cô giúp mọi người:
- Này, bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc để đánh nhau, sao không đưa Đàn Tế vào bệnh viện xem sao.
Anh giận dữ, thả cô ra, cô ngã xuống đất, ho sặc sụa rồi ngất lịm. Anh vậy mà thờ ơ, mặc cho cô nằm đó, gọi Ma Kết chữa trị cho ả nhưng nó hoàn toàn từ chối:
- Tôi không quan tâm, anh tự đi mà chữa, tôi cần mang Giải đi điều trị. Tạm biệt.
Nói rồi nó quay đi, chỉ cho mấy người con gái chuẩn bị thuốc, con trai đưa Giải đi. Tất cả chỉ còn lại Sư Tử, cậu giúp anh đỡ ả đi vào phòng y tế của trường. Đến nơi, cậu vỗ vai anh:
- Tôi tin em ấy. Suốt bao năm tôi cùng 2 người chơi chung, chẳng lẽ tôi không hiểu lúc nhỏ em ấy thế nào.
Anh không đáp trả, lo lắng đợi chờ kết quả nhưng không dám nhìn cô y tá chăm sóc vết thương. Hai tay đan vào nhau, khẽ run run, có vẻ như anh đang lo rằng mình hiểu nhầm cô. Bao nhiêu năm rồi nhưng chưa chắc ả đã thay đổi. Liệu có phải anh đã sai không? Cô y tá đi ra, cười cười:
- Cô bé này bị thương không nhẹ nhưng chỉ cần người yêu cô ấy chăm sóc tốt là được.
Người yêu? Thôi kệ, anh cũng không để ý nhiều, vội vã vào thăm ả. Lúc đầu anh định hỏi ả vài chuyện nhưng thấy được ánh mắt vô hồn, đau khổ của ả thì vội hỏi han:
- Em có sao không?
- Chị ấy... chị ấy... chị ấy định giết em.
Ả cả người run bần bật, bất giác chạm nhẹ lên vết thương vừa băng bó, nước mắt rơi lã chã, đôi mắt không dám ngước nhìn anh. Thấy vậy, anh thương tiếc, ôm chặt lấy ả vào lòng, khẽ xoa đầu, an ủi:
- Ngoan... ngoan... không sao hết... rất nhanh thôi, rất nhanh thôi, anh sẽ khiến con tiện nhân đó chết không toàn thây.
- Hức... anh trai... đó là chị dâu mà...
- Hừ... không đời nào ta lại cần một kẻ đáng khinh như vậy bên cạnh.
- Anh trai... anh là tốt nhất.
Ả sụt sịt, rúc rúc đầu vào ngực anh, làm nũng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro