Chương 64.
Song Tử gượng mình, đứng dậy, vết thương ở trên đầu không ngừng chảy máu. Cự Giải hoảng hốt chạy xuống đỡ anh dậy. Ma Kết bò dậy, nhìn anh nằm trên nền đất đẫm máu, hơi run run. Cô ôm chặt lấy đầu anh, túm tay nó:
- Chữa trị cho anh ấy đi. Mau lên!
- Mọi người đỡ Song Tử xuống phòng điều trị. Riêng Xử Nữ và Bạch Dương- người thông minh nhất (hiện tại khi mà anh còn nằm bệt dưới đất kia) và kẻ nhanh nhẹn nhất- đi chuẩn bị dụng cụ cứu chữa giúp tôi.
Nghe vậy, nó chân tay cuống cuồng đi trước, dặn dò mọi người đi sau. Tất nhiên là mấy người còn lại đều bị tiếng động do ngã cầu thang tạo thành nên cũng chạy ra kiểm tra.
Sau một thời gian ngắn được điều trị cẩn thận, anh tỉnh lại, thế nhưng vẻ mặt hoảng hốt trên khuôn mặt nhợt nhạt kia của anh không phải là vì chuyện này mà là có nguyên do nào đó khác. Cô biết chuyện nên mới hỏi:
- Sao vậy?
- Em gái tôi đang đi du học từ nước ngoài về sau 3 năm biệt tích.
Anh trả lời cô bằng một giọng lo sợ, run lập cập như người sắp chết cóng. Đôi mắt tựa như không thấy được tâm hồn, nhìn chằm chằm xuống đất. Cô vẫn không hiểu những gì anh muốn nối, ngạc nhiên hỏi:
- Em gái anh thì làm sao?
- Ả ta vô cùng nham hiểm.
- Nham hiểm?
- Ừm.
Thế rồi anh kể lại tất cả những gì xảy ra trong quá khứ bằng một giọng trầm trầm, tủi cực:
" 13 năm trước, tại một căn biệt thự mang màu hồng phấn nhẹ nhàng, trong một căn phòng toàn là sách, một cậu bé tầm 7-8 tuổi đang ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết dày cộp, không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy một bản nhạc không lời mà cậu bật. Bỗng nhiên, một cô nhóc nhỏ hơn cậu vài tuổi chạy vào:
- Anh trai Song Tử! Anh đang làm gì vậy? Đi chơi với em có được không?
Cậu bé nghe thấy giọng nũng nịu của em gái mình thì đứng dậy, cất quyển sách đi, xoa đầu bé:
- Được thôi, Đàn Tế.
Hai người chơi với nhau rất vui vẻ nhưng bé luôn có cảm giác gì đó rất kì lạ đối với cậu, không phải cảm giác yêu mến giống như mọi người trong gia đình mà lại là xúc cảm cao hơn thế rất rất nhiều. Có lẽ lúc đó do quá nhỏ nên bé không hiểu chuyện, mãi cho đến khi lớn lên bé mới biết đó là một cảm xúc mãnh liệt không thể xóa bỏ.
7 năm sau... Cô bé ngày trước ngây thơ, tốt bụng bao nhiêu thì bây giờ lại nham hiểm, thâm độc bấy nhiêu. Cũng vì điều này mà cậu bắt đầu dần dần xa lánh bé. Cho đến một ngày, bé không chịu nổi sự cô đơn, bắt đầu đi thổ lộ những gì mình nghĩ trong lòng bản thân, nói đúng ra thì đó là bé đang tỏ tình với chính anh trai ruột của mình. Tất nhiên là cậu không đồng ý, vô cùng giận dữ, thẳng thắn từ chối bé. Quá đau lòng, bé nghĩ anh trả lời vậy là bởi sợ thành kiến của những người xung quanh nên bé giết hết tất cả mọi người trong nhà, trừ anh. Thế nhưng anh vẫn thẳng thắn từ chối. Bé cho rằng bản thân chưa đủ giỏi để xứng với anh trai nên lập tức nhanh chóng đi du học."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro