Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60.

Những người tưởng chừng như đang đuổi bắt con lợn kia hiện tại đang vui vẻ, cầm vũ khí của bản thân, chạy thẳng đến bang của Tiên Hậu bằng tàu điện ngầm của bang. Tất nhiên là theo sau họ cũng không thiếu người của bang. Ngay sau khi tàu dừng lại, cả bang nhảy vọt ra, mau chóng đến bang của Tiên Hậu. Tất cả mọi người dừng lại, gây báo động, làm loạn bang của bà nhưng trong số đó lại không có Thiên Bình. Bởi đó là lẽ thường. Theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, anh mau chóng thừa cơ, băng qua sự nhiễu loạn, đến thẳng chỗ Tiên Vương, đánh với hắn một trận. 

Cả hai nhanh chóng vớ lấy vũ khí của mình. Anh mau chóng lấy thanh kiếm sau lưng ra. Còn hắn thì nhanh tay, giật phăng chiếc lao ở bên cạnh. Nói đúng ra thì anh sợ dùng súng không đủ đạn và cả thời gian nạp đạn có hơi lâu thêm cả việc ngắm sung không chuẩn của mình sẽ gây ra hậu quả khó lường nên đã lấy tạm thanh kiếm- thứ có thể dễ dàng điều khiển cũng như dễ dàng bảo vệ đạn khỏi anh. Hắn thì lại chỉ vớ tạm lấy cái gì có sẵn để bảo vệ thân mình.

Thế nhưng chính vì lí do đó nên cả hai đã có sự chênh lệch lớn về vũ khí. Mũi lao mạnh hơn kiếm rất nhiều. Mũi lao đã dài hơn thì không nói nhưng nó có thể dễ dàng đánh bằng 2 đầu. Biết vậy mà anh vẫn cứ lao vào, chém một nhát dao mạnh mẽ vào người hắn. Thấy vậy, hắn nhếch mép, dùng mũi giáo, đỡ nhát kiếm đấy rồi quay chiếc cán bằng sắt kia lại, quất cho anh một cái vào bụng, đau điếng. Anh ngã xuống đất đau đớn nhưng anh vẫn cố gượng dậy, lao vào, tiếp tục đánh hắn nhưng dĩ nhiên đó là một hành độngngu xuẩn hết sức. Hắn ta nhanh chóng đỡ được cú đánh của anh và đâm bằng mũi nhọn vào chân anh một cái thật mạnh. Cú đánh này khiến anh gục xuống, không thể đứng lên được. Hắn bấy giờ dẫm mạnh một nhát vào vết thương khiến anh hét lên. Ngay sau đó, hắn chĩa mũi lao vào trái tim của anh, gằn giọng, nói từng chữ:

- TA SẼ TIỄN NGƯƠI ĐẾN MỘT THẾ GIỚI XA XÔI.

Anh lúc này cảm thấy thất vọng vô cùng nhưng mà khoan đã... hắn nói xa xôi... ừ nhỉ... anh đã có cách. Tí thì quên mất. Anh mau chóng lôi thanh dao trong túi quần ra, đâm vào chân hắn. Vết thương này khiến hắn ngã xuống. Nhưng cũng cố đứng dậy. Trong khoảng thời gian đó, anh đã lấy được vũ khí và tạo khoảng cách với hắn. Anh nhắm mắt, dồn hết sức vào một đòn. Hắn vừa đến nơi thì bị một nhát kiếm chí mạng chém trúng. Ngay sau đó, anh trói hắn vào, gọi mọi người đến. 

Một lúc sau, bà đến nơi, giao trả cô để nhận lại em trai mình. Cả bọn về kí túc xá. Ai lấy đều lẳng lặng về phòng, để lại Ma Kết và anh ở lại phòng y tế. Cô dịu dàng bôi thuốc, chữa vết thương cho anh. Sờ vào vết thương sâu, đỏ ngòm máu của anh, cô run run, khẽ chảy nước mắt:

- Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại cứu tôi?

Anh ngượng ngùng, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:

- Biết đâu được, có lẽ là do tôi yêu cô mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro