Chương 59.
- Alo, kế hoạch C, bắt đầu từ đây nha mọi người.
Xử Nữ đứng ở chân cầu, gọi điện thoại cho tất cả mọi người. Ai ai cũng vô cùng nghiêm túc, bắt đầu đi chuẩn bị vũ khí, quần áo để thực hiện kế hoạch lần này. Những việc hôm nay làm, hầu hết là đều ở bang của họ, nhưng cũng không ai là không về kí túc xá, thỉnh thoảng lại vài người về để không bị nghi ngờ. Thiên Ưng thì đôi lúc lại chạy đi chạy lại khắp nơi, mua dây thừng và con dao lớn với cái cớ là thịt con lợn mới mua được.
Ngày hôm sau, lúc mọi người đang từ tốn nhâm nhi tách trà sáng ngày chủ nhật ấm áp thì Thiên Ưng chạy hốt hoảng đến, người ướt sũng mồ hôi. Thầy dừng lại, thở hồng hộc, sau đó vớ một tách trà trên bàn, uống ừng ực. Mọi người ai nấy đều sững sờ, không nói được câu nào, câm nín. Thầy thấy không khí đang lạnh dần thì lấy lại tinh thần, lên tiếng:
- Nguy rồi... con lợn mà hôm qua chúng ta mua hôm nay chạy mất rồi.
Mọi người mặt tỏ ra nghiêm trọng trước sự ngơ ngác, không hiểu gì của Ma Kết. Mọi người nhanh chóng đặt tách trà xuống bàn, vội vã đi. Thiên Bình trước khi đi, không quên dặn cô:
- Ma Kết và Xử Nữ ở lại dọn đống trên bàn rồi theo chúng tôi sau nhé.
Cô ậm ừ nhận lời rồi ở lại dọn dẹp. Sau khi mọi người đi khỏi, cô và nhỏ nhanh chóng dọn dẹp đống đồ trên bàn. Xong xuôi, nhỏ cười nhẹ khi thấy vẻ muốn nhanh chóng của cô, nhỏ vui vẻ nói:
- Để đấy tôi lau bàn cho, cô cứ đi trước đi.
- Cảm ơn nha!
Cô thấy vậy thì hạnh phúc, nắm lấy tay nhỏ, cảm kích không nguôi. Ấy vậy mà, ngay sau đấy, cô phóng xe, đi ra khỏi trường. Nhỏ ở trong kí túc xá, biết hết mọi chuyện, nhanh chóng gọi cho anh:
- Thiên Bình, Ma Kết ra ngoài rồi, cẩn thận không cô ấy lại tìm mọi người mà không thấy đấy nhá.
- Ok. Tôi không quên đâu.
Anh nhếch mép, chạy vội, giả vờ đi ra khỏi trường để tìm con lợn bị lạc. Tất nhiên là không phải mình anh mà mấy người kia cũng vậy. Tại căn phòng của Tiên Hậu, cô đang ngồi cạnh bà, kể lại mọi chuyện cho bà nghe, nghe xong, bà nhếch mép:
- Haiz... có con lợn mà cũng không biết giữ thì làm sao mà đối đầu với ta được cơ chứ.
Nhưng nào ai có biết trong nụ cười đó ẩn chứa điều gì. Đó phải chăng là một sự thỏa mãn khó nói lên lời? Cô vẫn không hẳn là hiểu bởi lời nói của bà thì có vẻ buồn chán nhưng nụ cười nham hiểm kia là sao cơ chứ? Thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, bà thở dài thườn thượt:
- Phong ba bão táp lại sắp đến nữa rồi. Thật là... haiz...
Cô không hiểu ý bà nhưng lại chẳng dám lên tiếng hỏi han. Bà đưa cô tách trà, tỏ ý muốn giữ cô lại thêm một lúc:
- Ngươi đang uống trà dở dang mà, uống tiếp đi.
- Vâng, cảm ơn.
Nói rồi, cô nhận lấy tách trà, nhâm nhi đôi chút, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bà. Đây quả thật là một người phụ nữ đẹp vô cùng. Bà mang một vẻ tao nhã, đoan trang như một bà hoàng thái hậu thời xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro