Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56.

Đầu dây bên kia, nói đúng ra là Thiên Ưng, không nhịn được cười, trả lời Thiên Bình:

- Ha ha ha... Buồn cười quá.... ha ha ha... không ngờ ngươi lại nhờ ta đi điều tra về các mối quan hệ khác giới của Ma Kết đó nha. Ta còn tưởng ngươi mê mẩn Bảo Bình chứ.... ha ha ha...

Anh tím mặt, ho lên mấy tiếng, nhắc nhở thầy nói năng cẩn thận.

{T/giả: Đỏ mặt thì nhận luôn đi lại còn tím mặt cái gì chớ? Thiên Bình: Nè nè, hóng hớt vừa vừa thôi nhá. T/giả: Thôi, lười quá! Không muốn cãi nhau với mấy người đâu. Tui chuồn đây! Thiên Bình: Cút đi cho rảnh nợ!}

Thầy cố gắng nén nụ cười trên môi, chỉ còn tạo ra tiếng khúc khích. Anh bình tĩnh lại đôi chút, lên tiếng:

- Nói chuyện này cho 10 cung còn lại, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ cho Ma Kết biết.

- Rồi rồi. Sao nữa? Còn gì không?

Thầy mệt mỏi, trả lời như biết trước những việc cần làm. Anh nghiêm túc, dặn dò ông cẩn thận như một kế hoạch đã được vạch ra sẵn từ trước:

- Bảo bọn họ tập trung ở quán ăn cũ, 3:00 chiều mai, tất nhiên là ông cũng không thể vắng mặt được đâu.

Thấy được sự quan trọng của cuộc gọi trong lời nói của anh, ông lập tức thay đổi thái độ, nhanh nhẹn tắt điện thoại rồi hành động. Ngay sau đó, anh cất điện thoại đi, ra ngoài, đi xuống tầng của cô, gõ cửa:

- Ma Kết, tôi có chuyện muốn hỏi cô.

Cô lúc này tâm trí rối loạn vô cùng, chẳng lẽ anh muốn hỏi về chuyện phản bội sao? Nếu vậy thì cô phải làm gì đây? Chẳng lẽ cô lại cầu xin anh bao che cho mình hay là cô đe dọa anh ư? Hay.... cô kể tất cả mọi chuyện ra?... Phải làm sao đây? Cô sợ hãi vô cùng nhưng dường như, anh ở ngoài kia đã biết trước được điều này, nhẹ nhàng lên tiếng, an ủi cô:

- Yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật chuyện của cô.

Cô đột nhiên lại hạnh phúc đến kì lạ. Không phải vì đã phá giải được sự rắc rối trong lòng mình mà là bởi anh- người cô yêu nhất, quan tâm nhất đã suy nghĩ, thấu hiểu những khó khăn của cô. Bất giác, lí trí lẫn con tim của cô hòa lại làm một. Cánh tay cô chưa suy nghĩ gì mà đã nhanh chóng mở cánh cửa trước mặt cũng như mở cửa trái tim. Anh bước vào, khóa cửa trái phòng lại, cô cười nhẹ, nắm chặt lấy tay anh:

- Cảm ơn anh đã thấu hiểu cho tôi! Thật là không biết nên nói gì hơn. Cảm ơn anh rất nhiều!

Anh nhớ lại lời nói của thầy, đỏ mặt, khẽ rụt tay lại, cô ngạc nhiên, lùi lại phía sau, tâm trạng có chút bất an:

- Anh... anh định làm gì tôi?

Thấy được sợ cảnh giác của cô, anh tiến lại gần Ma Kết, nắm lấy tay cô, trấn tĩnh trái tim đập loạn nhịp của cô:

- Yên tâm, tôi chỉ muốn hỏi cô vài truyện thôi, tôi không làm gì cô đâu, thật đó, tin tưởng tôi đi.

Cô giật mình, hất tay anh ra, tỏ ra run sợ:

- Hỏi? Hỏi gì?

Anh cười nhẹ, ngồi xuống chiếc giường êm ấm của cô, kéo cô xuống, ngồi cạnh mình:

-Từ từ, ngồi xuống đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro