Chương 46.
Cùng lúc đó, dưới tầng 1...
Thiên Bình mặc một bộ đồ màu đen, bên dưới ống quần là hình hoa văn 2 con bạch xà quấn lại với nhau, tuy rất nhỏ nhưng là màu nổi trên nền đen nên ai cũng thấy chúng. Thấy vậy, Ma Kết hỏi:
- Anh đi đâu vậy?
- Tôi đi lượn tí ấy mà.
- Vậy thì đi sớm về sớm nhé!
- Ừm
Cậu quay lưng lại bước ra ngoài, nhỏ nhếch môi nham hiểm, gọi cho ai đó:
- Hắn đang đến đó, có vẻ như bị nghi ngờ rồi.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói:
- Ngươi có trò vui gì thì gửi cho ta đi.
- Vâng.
Nhỏ tắt máy, cười mãn nguyện: "Hừ, tất cả lại tại ngươi, đã biết cảm tình của ta mà dám chối bỏ. Để xem ngươi có thể sống được bao lâu." Nói rồi nó gọi lớn, bảo Bảo Bình và Thiên Yết xuống, đi theo cậu. Còn mình, nhỏ nhắn những gì mình muốn làm cho người vừa nãy.
Về phía cậu, hiện tại, cậu đã đi về trường và đang ở trong căn phòng tối tăm, u ám. Một luồng gió lạnh cuốn quanh lấy cậu, bên trong, ánh sáng vô cùng nhỏ nhoi, bà hiệu trưởng Tiên Hậu nhìn vào chiếc điện thoại, không nói câu nào. Cậu ho lên vài tiếng, bà ngước mặt lên, nhìn:
- Ngươi đến đây là có lí do gì?
Cậu giật mình, run lên bởi cái nhìn như mãng xà của bà:
- Họ nói có người đang giữ cái cuộn băng là bằng chứng, chứng minh cho việc người phản bội đã bị bại lộ.
Bà nâng chiếc li bên cạnh lên, nhâm nhi chút rượu, nhìn vào màn hình điện thoại dường như là muốn xem xét gì đó, sau đó nói ra những gì cậu cần phải làm. Nghe xong, cậu lập tức phi xe về kí túc xá, vừa đến nơi, cậu nhìn xung quanh và thấy không có ai thì nhanh chóng đi lên tầng của cô. Cậu nhìn vào căn phòng to nhất ở cuối hành lang, cửa khóa kĩ vô cùng liền bước nhanh tới, lấy chìa khóa trong túi quần mà bà hiệu trưởng đưa cho, mở cửa phòng ra, lục tung nó lên thì thấy đồ cần tìm thì vội bước ra ngoài nhưng không may gặp phải cô, cô khóc lớn:
- Anh vào phòng tôi làm gì?
Cậu nhếch mép, quả nhiên mọi chuyện hệt như những gì bà hiệu trưởng nói. Cậu giả vờ giật mình, làm rơi chiếc đĩa. Cô tỏ ra hoảng hốt, khóc mỗi lúc một to, anh từ đâu lao đến, phía sau là những người còn lại. Anh ngạc nhiên, ôm cô vào lòng:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Cô dụi dụi vào lòng anh, tay chỉ xuống đất:
- Hu hu, chiếc đĩa bị vỡ rồi.
Cậu thấy cảnh này thì vừa vui vừa, nước mắt tràn vào trong tim, vui hay buồn, hận hay thích? Ai biết? Cả cậu cũng không biết. Anh phá vỡ đi nỗi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng cậu bằng một câu nói:
- Lo gì, anh đã copy vào máy tính và mấy trăm cái CD khác cơ mà.
- Nhưng đây là công sức của anh mà.
- Không sao, có gì mà phải khóc.
Cậu giật bắn mình, hóa ra không chỉ có một bản. Thật là, cậu đã quá xem thường họ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro