Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43.

Bảo Bình run run đứng dậy, đôi mắt hơi đỏ và thấm chút nước mắt nghẹn ngào. Cô nhìn xung quanh, không thấy ai nữa thì ôm chặt lấy Thiên Yết, khóc:

- Hức, hức, hức, họ thật đáng sợ.

Anh an ủi cô:

- Đi rồi.

- Hix, hix, em thấy khá hơn rồi, không sao.

Cô đứng sang một bên, lau nước mắt. Anh nhớ về ngày gặp cô bé mít ướt này mà cảm thấy thật lạ:



"Rầm...

Một cô bé xinh xắn ngã xuống đất, ngồi lên người một bé trai đang đi ngang qua đó. Nhóc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bé vô cùng dễ thương, mang mái tóc vàng và đôi mắt tím đặc biệt, nổi bật so với các bé nữ khác. Có lẽ bé là con lai. Bé khóc nức nở đứng dậy khiến nhóc ngạc nhiên:

- Sao đấy? Đau à?

Bé giật mình nhìn nhóc, một bé trai tóc cháy nắng, vừa bị bé đè lên thì khóc to hơn:

- Oa... xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý. Oa...

Bỗng từ đâu đến, một nữ vệ sĩ xinh đẹp lao nhanh đến, vừa chạy vừa hét:

- Tiểu thư, đừng chạy nữa, về với chị, em còn phải đi lễ mừng thọ của cố phu nhân đấy.

Bé liếc mắt lên nhìn nhưng vẫn khóc:

- Xin lỗi... oa... mình không cố ý làm đau bạn... oa...

Nhóc vẫn đang phân vân không biết làm gì bởi lần đầu tiên có một đứa bé vừa thấy mình là khóc như vậy. Vừa đúng lúc cô vệ sĩ kia đến nơi, thấy cảnh này thì giận dữ túm cổ áo nhóc:

- Ngươi đã làm gì tiểu thư?

Cũng vừa lúc đó, có một vệ sĩ khác từ đâu chạy vọt đến, hất tay cô ra, bế nhóc lên:

- Ngươi định làm gì cậu chủ vậy?

Hai người nổi nóng nhìn nhau định động thủ thì có một tiếng khóc thất thanh phá vỡ bầu không khí:

- Oa.... Mọi người đáng sợ quá... Oa...

Hai người kia còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện thì nhóc nhảy xuống kể lại đầu đuôi khiến họ rối rít xin lỗi nhau. Bé vẫn đứng đấy khóc cho đến khi cô bế bé lên thì im bặt bởi bé sợ cô lắm. Thế là mọi chuyện đâu vào đấy và họ tạm biệt nhau đi về."


Nhớ lại chuyện cũ mà trong lòng vẫn thấy lạ. Rốt cuộc là vệ sĩ ấy đã có bí quyết gì mà để cho cô nín khóc nhanh vậy. Khi nào anh phải đi hỏi mới được. Trong lúc anh trầm ngâm suy nghĩ thì cô đã bình tĩnh lại từ lúc nào, bật một bài hát rồi ấn ấn âm thanh to lên, đưa micro cho anh vòi anh hát:

- Anh hát đi, nhé?

Anh giật mình, bừng tỉnh, định kệ cô nhưng thấy cô đòi thì không dám từ chối, một phần là sợ cô khóc, phần còn lại, có lẽ là vì anh không nỡ từ chối cô. Anh nhẹ nhàng cất tiếng hát, hòa vào âm thanh không trầm nhưng cũng không hẳn là nổi của bản nhạc:

- There's a girl but i let her away

It's all my fault cause pride got in the way

And i be lying if i said i was ok...


(tạm dịch: Có một cô gái nhưng tôi để cô ấy ra đi

Tất cả là lỗi của tôi, cái tôi quá cao đã cản đường

Sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi vẫn ổn...)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro