Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41. (Bảo Bình)

Về đến nơi, mọi người vui vẻ nghĩ ra trò mới. Bạch Dương cười lớn, nhỏ cầm trên tay một chiếc CD mang cái vỏ bám đầy bụi. Bảo Bình giật thót nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh:

- Gì vậy?

- À, đây là phim kinh dị hiếm nhất trên thế giới. Tui đã cất giữ hơn 1 năm rùi. Giờ moi cho mọi người xem nè.

Cả bọn háo hức mong đợi, hét ầm lên. Cô run run lùi lại phía sau thì đụng phải Thiên Yết. Anh vỗ vai cô:

- Ổn thôi.

Cô bớt sợ, ngồi gần anh xem phim. Tất nhiên là anh biết cô rất nhát lên kéo cô về phía sau ngồi. Cô nhìn anh thì thấy anh đang nghe nhạc liền nhẹ nhàng lấy 1 bên tai nghe, đeo vào tai mình. Anh quay ra, kéo đầu cô gục vào vai mình:

- Ngủ đi!

Cô ngẩng đầu dậy, kéo tay áo anh, nói khẽ:

- Em không mệt.

Anh lại một lần nữa lại kéo cô vào tựa đầu vào vai mình:

- Sợ?

Một từ anh nói rất ngắn vậy mà dường như nó đã làm cô choàng tỉnh giấc mộng. Quên mất. Bọn họ đang xem phim kinh dị nên tốt nhất cô không nhìn, không nghe thấy gì là hợp lí hơn. Cô vội nhắm mắt lại:

- A... ok. Em ngủ đây.

- Ngủ ngon!

Nói rồi anh khẽ hôn lên trán cô. Mọi người xung quanh đang bận xem phim không để ý, duy chỉ có 1 người, 1 người nhìn thấy cảnh tượng này của họ mà có chút nhói lòng. Không ai khác, đó là Thiên Bình.

Anh biết chứ. Cậu nhìn chằm chằm cô nãy giờ nhưng anh không quan tâm bởi dù sao đối với anh và cô mà nói, mọi chuyện không đi quá mức cho phép. Có lẽ chúng ta có thể hiểu rằng, đó chỉ đơn thuần là "tình anh em". Thật ra chuyện này dừng tại đây không hẳn là vì cả hai không có cảm tình với nhau mà là do tình yêu của  họ hiện vẫn chưa đủ để họ dám vượt qua bức tường tưởng chừng nhỏ nhưng lớn vô cùng.

Đôi mắt cô đang nhắm nhưng liệu cô đã ngủ chưa? Chưa. Cô vẫn còn thức. Nói đúng ra là vì cô đang hưởng thụ chút cảm tình nhỏ của anh dành cho cô. Và điều đó anh hoàn toàn không biết.

Sau khi anh cho rằng cô đã ngủ thì anh thỉnh thoảng lại khẽ xoa đầu. Lúc sau đó, do buồn chán (chắc vậy) nên anh gục lên mái tóc mềm mại của cô mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Một cặp đôi nhút nhát khi ngủ cạnh nhau vô cùng dễ thương. Anh và cô cũng rất đáng yêu khi ngủ.

Cậu biết vậy nhưng vẫn không ngừng ngóng trông, chờ đợi. Mọi người muốn biết sao? Cậu đang đợi một ngày, cái ngày mà cô không đi cùng anh để tỏ tình bởi cậu biết họ chưa hẹn hò với nhau, biết bản thân mình có cơ hội nhưng... anh và cô có thể nói là dính liền như người với bóng. 

Có thể các bạn đọc thắc mắc sao những người khác không để ý. Câu trả lời đơn giản là họ được coi như là "hai anh em" đúng vậy. Hai anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro