Chương 39.
Điểu Nha giơ tay ra định nhận lấy nhưng Kim Ngưu nhanh tay hơn:
- Con cảm ơn mẹ.
Bà gật đầu rồi đưa cả 2 đi ra vừa bước khỏi cửa thì bỗng nghe thấy tiếng hét của Nhân Mã:
- Mọi người ơi, Xử Nữ bị gì rồi này.
Cả 3 chạy nhanh đến chỗ nhỏ thì thấy cô nằm bất động trên giường. Mọi người đang vây xung quanh và đợi bác sĩ. Anh chạy vội đến, nhét một viên thuốc vào miệng cô. Đôi mắt nhắm nghiền của cô khẽ mở ra. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Lúc sau, cô tỉnh táo lại rồi thì giật mình đứng dậy khi thấy ả.
Ả ta nhếch môi đến gần cô:
- Chị sao vậy?
- Là em... em đã cho chị uống thuốc độc.
- Lúc án mạng xảy ra, em đang ở bên cạnh Kim Ngưu và mẹ làm sao gây án được.
- Sao em dám khẳng định là lúc 3 người bên nhau là thời điểm án mạng xảy ra?
- Tại vì chị đã trúng độc cách đây 10 phút.
Ả chắc chắn như vậy là vì có một lí do đơn giản. Tiên Hậu đã nói tính từ thời gian uống thuốc thì sau 5 phút, thuốc sẽ hoàn toàn ngấm vào cơ thể và khiến nạn nhân chết ngay lập tức. Thế nhưng ả lại không ngờ chính sự hiểu biết này cộng thêm sự ngu xuẩn không đề phòng đã khiến ả bại lộ. Cô nói với một giọng điệu như con hổ vồ được mồi khiến người khác phải rùng mình kinh sợ:
- Làm sao em biết được thời gian chị bị trúng độc?
Ả lúc này mới nhận ra mình đã nói quá nhiều mà lắp bắp:
- C... cái đó là vì em đã nghe thấy mấy người bên ngoài trò chuyện.
Mọi người ngạc nhiên lên tiếng:
- Bọn tôi có nói cái gì liên quan đến thời gian cô ấy trúng độc đâu. Lúc đó bọn tôi vẫn đang đợi bác sĩ đến kiểm chứng mà.
Ả ta lúc này cứng họng, không nói nên lời. Cô nhếch mép:
- Gọi cảnh sát bắt cô ta đi.
Kim Ngưu cầm điện thoại lên, gọi cho cảnh sát. Ả sợ hãi, ôm chân bà:
- Mẹ, con biết sai rồi, mẹ giúp con với.
Bà hất ả ra:
- Cút.
Đợi ả bắt đi rồi, bà mới cười nhẹ:
- Mục tiêu hoàn thành.
Cô vỗ tay:
- Màn kịch quá ư đẹp mắt, không ngờ cô ta lại tin người đến vậy.
Làm gì có chuyện thuốc giải mọi loại bệnh chứ, chẳng qua chỉ là viên vitamin a giấu trong căn phòng khi trước cha cô hay lui tới giờ bị niêm phong lại để lưu chút kỉ niệm. Còn vì sao cô không trúng độc thì đơn giản là dù thuốc có tan nhanh thế nào đi chăng nữa mà nếu cô không nuốt vào thì cũng không có tác dụng. Sau khi đợi ả ta rời phòng, bà và anh nhanh chóng dụ ả đi để mọi người lên giúp cô. Họ mang cốc cho cô nhổ thuốc ra rồi mang đi kiểm định và xác nhận được công thức chế thuốc giải nhanh chóng.
Về phía ả, tại trụ sở cảnh sát...
- Điểu Nha, có người muốn gặp cô.
Ả ta nghe câu này từ cảnh sát thì vô cùng vui mừng, bước nhanh ra theo nhưng vừa ra đến ngoài thì tim ả như ngừng đập. Người bên ngoài đó là người của bang. Một lúc sau, ả được bảo lãnh ra ngoài, đưa về bang. Tiên Hậu ngồi trong phòng tối nhìn ả, nói bằng giọng lạnh tanh:
- Ngươi nên biết kết cục của những kẻ không hoàn thành nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro