Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38.

Một lúc sau, mọi người thay đồ xong, xuống bếp nấu ăn. Thấy vậy, Điểu Nha gọi lại:

- Mấy người kệ đó cho người hầu làm, vào đó làm gì cho bẩn tay?

Xử Nữ quay đầu lại:

- Em gái à, em nói vậy là sai rồi. Con gái thì phải biết nữ công gia chánh chứ. Nếu không thì sao trở thành một người vợ tốt được.

Ả ta nhếch mép:

- Ai nha, đừng nói là mấy việc bẩn thỉu này mấy người vẫn làm thường xuyên đấy nhá. Ôi, tội cho mấy người quá!

Cô lắc đầu:

- Không, em đáng thương mới đúng, chẳng bao giờ vào bếp thì chẳng bao giờ biết được mấy món ăn trong bếp thế nào. Có khi lại có kẻ thù bỏ độc vào trong cũng không hay biết ý chứ.

Ả ta không nói gì. Trong lòng vừa giận vừa vui. Có lẽ đây lại là con đường dễ dàng hơn để giết cô đấy chứ. Bà từ đâu đi đến, vỗ vai ả, cười nhẹ:

- Được rồi, con của mẹ. Vào đấy trổ tài nấu ăn của con đi.

Ả ta cười như một đứa con dâu ngoan hiền, đôi mắt ả toát lên vẻ hiểm ác khôn lường:

- Vâng thưa mẹ.

Trong bếp...

Mọi người vui vẻ nấu ăn, giúp đỡ người hầu trong bếp khiến ai ai cũng vui mừng. Nhưng không khí đó cũng không hẳn là tuyệt vời bởi cuối bếp là ả đang băm thịt với sát khí hằn rõ trên mặt.

Sau khi nấu ăn xong, ả cố tình đợi cô bê đồ mà ra theo rồi quay về cùng lúc. Trên đường đi, ả kéo tay áo cô:

- Nè, con tiện nhân giật chồng, mày theo tao.

Cô cười khẩy, theo ả:

- Ây dà, lộ mặt thật rồi sao?

Ả ta chẳng nói chẳng rằng, gật đầu, tay nắm chặt tay cô, kéo lên phòng. Vừa vào trong, ả lập tức khóa cửa trái:

- Bây giờ chỉ còn hai chúng ta. Xem cô chạy đi đâu?

Cô ngạc nhiên:

- Ý cô là sao?

Ả ta cầm một viên thuốc, nhét vào miệng cô. Viên thuốc nhanh chóng tan ra trong 1 tích tắc khiên cô không kịp phản kháng, cơ thể cô nhũn ra, đầu óc quay cuồng và rầm... cô ngã xuống đất. Ả thích thú, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, đặt lên giường:

- Ai nha. Viên thuốc của bang chủ không ngờ lại hữu dụng đến thế. Mà cũng tại cô thôi, ai bảo không chịu nghe lời tôi nên giờ phải chịu khổ rồi.

Mọi việc đâu vào đó rồi, ả mở cửa, bước xuống tầng. Kim Ngưu từ đâu chạy đến:

- Em dâu, em thấy chị em đâu không?

Ả ta hơi giận nhưng cố nén lại:

- Dạ, chị em vừa lên phòng nghỉ ngơi rồi.

- Vậy hả?

- Vâng.

Lúc ấy, có một người xen ngang:

- Nào hai đứa con của ta, vào kia, ta cho xem cái này.

Bà dẫn họ vào một căn phòng cũ kĩ. Ả ta bước vào, nhìn xung quanh với đôi mắt kinh tởm, ho lên:

- Mẹ ơi, căn phòng đầy bụi này là sao vậy?

- Trông này có một bảo bối đó.

- Là gì vậy mẹ?

- từ từ rồi con sẽ biết.

Bà đưa họ vào cuối căn phòng, ở đó có một cái hộp trông vô cùng bảo mật. Bà cầm nó lên và mở ra. Bên trong là 3 viên thuốc màu đen kì lạ. Ả ta sờ vào:

- Cái gì đây mẹ?

- Đây là 3 viên thuốc có thể chữa bách bệnh. Giờ mẹ tặng cho 2 con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro