Chương 32.
Một lúc sau...
- Em hèm... mọi người... ăn sáng thui...
Xử Nữ mặc bộ đồ màu xanh lá. Phần cổ áo bẻ sang hai bên, to, rộng. Ba chiếc khuy màu vàng sáng loáng, dưới chúng là chiếc thắt lưng da màu nâu có nút cài dài, hình chữ nhật, màu bạc, trông rất đơn giản . Đuôi váy ngắn đến đầu gối, xòe ra theo các nếp. Tất cả kết hợp với trang sức của màu trắng tinh khôi của cô, trông rất thanh lịch, tao nhã.
Hôm nay, cô rất xinh, khiến cho Kim Ngưu nhìn mà mặt đỏ bừng như trái gấc. Mọi người cầm dĩa lên, ăn chiếc bánh kem mềm mại do mấy cung nữ làm. Cho vào miệng, chúng tan ra, ngon dịu dàng.
Ăn xong, 12 người lau miệng. Họ cầm tách trà xanh Xử Nữ pha, nhâm nhi chút một. Vị đắng chát hòa quyện với hương ngọt lịm khiến ai cũng mang theo tâm trạng thoải mái.
Ai nha. Lâu lắm rồi họ mới có cuộc sống thanh bình đến vậy. Quả thật để như vậy là rất khó khăn bởi xung quanh họ, chông gai, trắc trở chưa từng dừng việc mọc lên.
Cả bọn xong xuôi, chạy nhanh ra ngoài đi chơi. Thế nhưng... vài phút sau...
Nhân Mã than vãn:
- Đi đâu giờ?
Xử Nữ suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng:
- Đi karoke đi.
Bạch Dương phồng má:
- Không mún đâu. Đi khu giải trí cho người lớn đi.
Cự Giải gật đầu tán thành:
- Nghe vui đó.
Kim Ngưu nhìn Xử Nữ, cô run lên sợ hãi. Quá khứ... nó không cho phép cô. Anh biết. Cái ngày ấy... Vậy nên, anh phản đối:
- Kh...
Xử Nữ ngắt lời anh:
- Ok.
Anh ngạc nhiên định hỏi cô cái gì thì cô lắc đầu, thì thầm vào tai anh:
- Ổn mà.
Đối với hai người mà nói, điều ấy là bình thường nhưng mọi người lại thấy họ quá thân mật nên trêu:
- Ai nha. Nói gì thì phun hết ra đi chớ sao lại thì thầm to nhỏ thế kia.
Cô đánh trống lảng:
- Thui. Không nói nhìu nữa. Let's go!
Cả bọn đi đến địa điểm vui chơi nổi tiếng, bao toàn bộ khu. Rồi đi chơi tàu lượn siêu tốc. Riêng có Bảo Bình và Thiên Yết thì vào nhà ma, anh và cô thì ngồi ghế đá hóng mát.
Cô hỏi anh:
- Không đi theo bọn nó à?
Anh cười nhẹ:
- Ừm.
- Không thích ư?
- Đâu có. Bởi vì tôi biết cô sợ nên không dám bỏ cô lại một mình.
- Tôi không... Chuyện ấy... qua lâu rồi.
- Nhưng tay cô đang run nè.
- Cái đó... ừ... tôi sợ... nhưng không sao đâu. Anh cứ đi chơi đi.
- Never. Tôi sẽ ở bên cô.
Cô đỏ mặt, hất tay anh ra:
- Kệ anh.
Hai người trò chuyện liên miên. Đúng lúc ấy, có 1 vị khách không mời mà đến. Đó là Điểu Nha- em nuôi cô. Vừa thấy ả, cô giận dữ:
- Mày đến đây làm gì? Mày giết cha tao chưa đủ sao? Bây giờ mày muốn gì?
Ả ta tỏ ra sợ hãi, ôm lấy Kim Ngưu, cọ cọ bộ ngực mới đi bơm về vào người anh:
- Anh yêu! Con tiện nhân kia mắng em kìa. Sợ quá!
Anh ghê tởm hất tay ả ra:
- Bảo vệ! Ông làm ăn thế này hả? Mang ả đi.
Xong xuôi mọi việc đâu vào đấy, anh chạy đến chỗ Xử Nữ. Hiện tại, cô rất run. Nỗi sợ sắp chạm đến đỉnh điểm rồi. Cô không ngừng lẩm bẩm:
- Ả ta quay về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro