Chương 31. (Xữ Nữ)
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Mình sắp thi xong rùi. Nốt ngày mai thui nên giờ tiếp tục làm việc nào.
Mấy tuần sau... Chủ nhật...
- Á...
Xử Nữ hét ầm lên làm cả trời đất rung chuyển. Mà việc làm này của cô có chút lạ à nha. Nổi tiếng là một người nghiêm túc mà lại đột nhiên hét thì không đùa đâu.
Cô lục tung căn phòng lên, đồ đạc trông vô cùng lộn xộn, chẳng giống phong cách của cô tẹo nào.
Kim Ngưu từ đâu đến chạy vào, hoảng hốt khi thấy căn phòng:
- Nè? Cô sao vậy?
Cô nức nở, ngồi khuỵu xuống:
- Oa... bộ ảnh tôi mất công chụp giúp Dương Nhi (Bạch Dương) biến mất rồi...
Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết lí do:
- Hử? Ôi dào. Vậy thì chụp lại vậy.
Cô nổi giận, ẩn anh vào tường:
- Nè, anh làm sao biết được sự quan trọng của chúng.
Anh phồng má, trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu:
- Mấy cái ảnh em chụp toàn là Sư Tử.
Cô bẹo má anh:
- Ái chà, anh dám ăn trộm của tôi sao?
Anh ôm má, chạy:
- A... đau...
Cô túm tay anh:
- Này, định trốn ấy hả? Chạy đâu cho thoát? Trả ảnh cho tôi.
- Á... á... á... lão bà bà, tha cho tôi.
- Nào. Trả ảnh đây.
- Nè.
Anh trông có vẻ buồn buồn, chìa một hộp có khoảng chục tấm ảnh ra:
- Cô còn...
Cô cười khúc khích ngắt lời anh:
- Yên tâm. Tôi từ bỏ rùi. Cái này là giúp Dương Nhi điều tra xem kẻ nào dám câu dẫn người yêu của nó thôi.
- Hả? Thật sao? Yeah... Vậy là tôi có cơ hội rùi.
Anh hạnh phúc nắm lấy tay Xử Nhi (Xử Nữ). Cô hất tay anh ra:
- Nè. Nói ít thui.
- Ok.
Rầm... Uỳnh...
Cánh cửa ra vào đổ xuống đất, 10 cung ngã nhào vào trong. Cô giận dữ:
- Mấy người... Chết đi!.....
Mười phút sau...
- Ui. Sửa xong rùi.
10 cung kia tỏ ra mệt mỏi. Cô lườm họ:
- Nghiêm túc coi! Mấy người gọi người hầu chứ có làm gì đâu mà tỏ ra như vậy?
Mấy người này lập tức chuồn đi trong lúc cô giáo huấn nhưng... cái cửa nhanh chóng bị đóng lại và đó là... cô. Mọi người run lên:
- Chúng tôi không định nghe lén đâu. Chẳng qua là nghe cô/ bạn hét lên chạy xuống thui...
- Hừ may mắn cho mấy người là không ai hiểu những gì bọn tôi nói đấy.
Kim Ngưu và Xử Nữ đồng thanh. Hai người giật mình, nhìn nhau, nháy mắt làm dấu. Mọi người cười cười:
- Ai nha... Cái cặp thanh mai trúc mã này! Đừng có ân ân ái ái trước mặt người ta chứ.
Anh đỏ mặt:
- Giống lắm sao?
Cô đập tay xuống bàn nhìn anh bằng ánh mắt sắc nhọn:
- Nè, không có đâu đấy.
Mọi người nhìn họ:
- Úi! Đỏ mặt kìa.
Nói là vậy chứ 1 người đỏ mặt vì ngại còn người còn lại là vì giận. Cô đuổi bọn họ ra ngoài:
- Hừ... đi đi. Rách việc.
- A...Sorry vì làm phiền hai người nha. Tiếp tục đi!
- Nè! Không đùa đâu. Cút!
Cô giận cấp 3. Giông bão kéo đến nhanh chóng, cô cầm đồ đạc trong nhà, ném hết về phía bọn họ. Ai ai cũng chạy, lo giữ cái mạng cho bản thân. Người này đâm đầu vào người kia. Nơi đây trở thành bãi chiến trường khốc liệt mà chỉ có một vị tướng của một nước nhưng lại khiến cho 10 vị tướng của nước khác tháo chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro