Chương 25.
Song Ngư bước vào nhà, Nhân Mã thay đồ xong, cô nhanh chóng bước ra:
- Con cá kia, muốn thành cá nướng à? Nói linh tinh gì đấy?
Anh ngây ngốc nói:
- Theo kịch bản.
Cô ngại ngùng:
- Vậy mà cứ tưởng....
- Sao, thất vọng hả?
- Đâu... đâu có.
- Ai nha, đỏ mặt kìa.
Cô đánh trống lảng, ẩn anh vào nhà tắm:
- Đi, đi thay đồ mau.
- Noooo. Tôi muốn thay đồ ở phòng mình cơ.
- C.... cái gì?
- Lại thất vọng sao?
- Đâu có. Ý tôi là tôi quên mất.
- Ừm ừm.
Cô đi ra ngoài cùng anh. Hai người mở cửa, Cự Giải ngã xuống. Họ hét:
- Bà/cô nghe thấy gì rồi?
Nhỏ (Cự Giải) lấm tấm mồ hôi:
- Không nghe thấy gì hết.
- Tốt, giờ thì biến. Cấm kể cho ai nghe chưa?
- Ok.
Một lúc sau....
Nhỏ tám chuyện liên miên:
- Thấy chưa, phim hay hem?
- Tuyệt vời, bà cài camera kinh dữ vậy.
- Quá khen.
10 cung nhà ta đang xem những gì mà buổi sáng Song Ngư và Nhân Mã làm qua camera của nhỏ.
Hai người kia xuống thấy cảnh đó, anh thì đỏ mặt còn cô thì hét lên:
- Bọn kia, mún chết hả?
- Á.. á... á... Tắt, tắt mau.
Nhỏ giật mình.
Và thế là
Rầm... rầm... rầm...
2 chụy oánh nhau.
......
1 tiếng sau....
- Đi thôi. Xuất phát đến nhà Nhân Mã nào.
11 cung hét lên sau khi dọn dẹp đống bừa bộn của cô và nhỏ. Cô vui vẻ về nhà. Tất nhiên là Thất Nữ đã về trước rồi bởi bà cần dựng chuyện.
Một lúc sau...
Trên chiếc xe của nhà vắng lặng, chỉ bao gồm 12 cung và tài xế, mọi người im lặng học thuộc kịch bản.
Riêng Nhân Mã, cô nhìn ra cửa sổ. Hôm nay lại tổ chức ở nơi ấy, nơi mà mẹ cô sinh ra và cũng chính là nơi mẹ cô mất. Con đường đất này, mỗi khi trời mưa là lại nhão nhoét. Hai bên đường, cỏ cây mọc lên thẳng tắp. Bên dưới là những cánh đồng lúa xen lẫn chút ngô. Hương lúa, hương ngô thoang thoảng khiến cô thanh thản.
Đôi mắt cô hơi đỏ. Có lẽ là do đây là nơi lưu giữ kỉ niệm của hai mẹ con cô. Nhớ lắm! Khoảng thời gian êm đềm, hạnh phúc khi hai mẹ con về quê. Lúc đó, Thất Nữ chưa xuất hiện. Mụ đàn bà độc ác đó. Hôm nay, bà sẽ phải trả giá.
Về đến nơi...
Nhân Mã chạy ào vào nhà ôm lấy cha, cô khóc:
- Con nhớ cha lắm.
Ông ngạc nhiên khi thấy cô lại thân thiết với ông như vậy. Ông cho rằng là đi xa lâu nên con gái ông nhớ nhà. Nhìn con, ông thương, khẽ xoa đầu:
- Sao con gầy đi thế này?
- Không có gì đâu cha....
Cô buồn phiền nhìn ông, hai tay nắm chặt. Ông hỏi:
- Con sao vậy?
Cô khẽ mỉm cười:
- Không có gì thưa cha.
Tối đó....
Tivi bật lên. Đoạn video đầu tiên Thất Nữ quay được công bố. Ông xem xong thì giận giữ nhìn Nhân Mã. Cô khóc:
- Mẹ, tại sao mẹ lại làm thế?
Thế nhưng đoạn video vừa kết thúc thì đoạn thật được công bố. Tiếp theo là mấy đoạn khác 12 cung quay được. Người cha giận giữ đánh bà:
- Thật không ngờ ngươi lại độc ác đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro