Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103.

- Ừ.

  Thiên Yết lạnh lẽo đáp sau khi nghe câu chuyện của Bảo Bình, giọng anh có vẻ trùng xuống. Không biết vì lí do gì mà tâm trạng của anh tồi tệ đến vậy. Có thể là anh hận bản thân mình không biết chuyện cô buồn, cũng có thể là anh trách mình để cô ra ngoài một mình nhưng cũng có lẽ là anh khó chịu trước sự thân mật của 2 người họ hoặc chắc là anh không vui vì sự sai lệch thông tin của mọi người. Anh biết giờ anh có lên tiếng cũng ít ai tin, ít nhất thì phải tìm kẻ đầu sỏ thì mọi chuyện mới có tiến triển. Anh lặng lẽ ôm cô vào lòng, giọng lạnh, tâm ấm:

- Ngủ đi!

   Nghe như lời ra lệnh nhưng hành động lại vô cùng ấm áp, anh khẽ xoa đầu cô, vỗ về cô. Đợi cô ngủ rồi, anh mới đóng cửa, lặng lẽ bước ra. Vừa bước vào thang máy, anh đã thấy Sư Tử. Tuy nhiên, anh không trách móc cậu, chỉ lạnh giọng:

- Cẩn thận.

   Cậu giật mình, nhìn anh, cậu không biết anh đang ám chỉ điều gì nhưng cậu mong rằng đó không phải là điều anh đang nghĩ tới. Cậu ngẩn người ra một lúc lâu rồi quay lưng, rời khỏi khu của cô. Cậu không vào phòng cô nữa vì cậu sợ, sợ cô bị liên lụy vào việc này. Cậu định im lặng rời đi, ấy vậy mà vừa ra khỏi cửa kí túc xá, cậu chạm trán với Song Tử. Song Tử định gọi cậu lại nhưng cậu đã chạy đi mất. Vừa thấy Song Tử, cậu đã chạy vội ra ngoài. Đêm đó, cậu không về.

   Sáng hôm sau, chuông đồng hồ vừa reo thì Thiên Yết thức dậy. Anh kéo rèm, lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tầm mắt anh là đám đông đang ở bên ngoài réo tên cô. Anh khẽ cau mày rồi kéo rèm lại, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó, anh đến phòng cô, nhìn cô đang ngủ một cách chăm chú rồi để lại 1 mẩu giấy.

   Trên đường đến lớp, anh gặp rất nhiều kẻ bán tán lung tung khiến anh vô cùng khó chịu, muốn giải thích nhưng lại không thể vì anh biết Sư Tử dường như có khúc mắc gì đó nên lại thôi. Anh chỉ biết nén mọi sự khó chịu của bản thân vào 1 chữ:

- Cút!

   Giọng nói lạnh như băng ấy khiến cho mọi người sợ hãi, im bặt, vội né tránh khỏi nơi đó. Cũng vào thời điểm đó, hội hâm mộ cô cảm thấy vô cùng giận dữ trước video này. Họ cho rằng đây là sự giả dối, cho rằng đây là video được ghép và cố giải thích cho mọi người suy nghĩ của họ nhưng không ai quan tâm. Bởi dù sao thì con người luôn yêu thích việc này mà, luôn thích nhìn mọi thứ theo 1 khía cạnh rồi cho rằng bản thân là đúng và sẽ chẳng bao giờ nghe ai cho đến khi họ nhận được một bằng chứng xác thực.

  Vào giờ giải lao, trong lúc anh đang ngồi suy ngẫm thì đột nhiên một bạn nữ từ đâu đến, mặt cúi gằm, tay run run, hai tai đỏ bừng, chạy đến đưa anh 1 lá thư rồi bỏ chạy. Anh mở thư ra, thấy những lời lẽ đường mật, lời tỏ tình cảm động của cô gái đó mà cảm thấy khó chịu, lạnh lùng xé lá thư đi và ném vào thùng rác:

- Rác rưởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro