Chương 100.
- Ma Kết ở chỗ ta, các ngươi muốn tìm thì 10 giờ tối ngày mai có mặt tại nhà hoang xxx tại con phố abc.
Vừa đến nơi, ả nhếch mép lên tiếng. Thiên Bình nóng giận, định đánh ả thì bị Song Tử giữ lại. Ả thấy vậy chỉ khẽ nhăn đôi mày thanh tú, lắc đầu và bỏ đi. Không rõ tại sao, Song Ngư thấy sự buồn rầu trong cử chỉ của ả mà cảm thấy lo lắng. Bạch Dương nóng vội, định thay đồ đến địa điểm đó ngay thì bị Xử Nữ ngăn cản. Sư Tử nhẹ nhàng lên tiếng:
- Bây giờ mọi người cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy đi học bình thường và đến 7 giờ tối hãy chuẩn bị đồ đạc để bắt đầu.
Mọi người không phản đối gì, chầm chậm đi về phòng của mình. Hôm sau, họ vẫn đi học bình thường, vẫn tỏ vẻ như không có gì xảy ra vì họ biết rằng Thiên Ưng không hẳn là người của họ, khả năng cao là ông ta còn nhiều bí mật chưa nói ra. Tối hôm đó, đúng 7 giờ, họ ăn tối xong và bắt đầu gọi cho bang, phái khoảng 10 người đi cùng. Xong xuôi, họ thay trang phục, nhét sẵn dao găm cũng như súng vào trong người. Tất nhiên là họ sẽ dùng dao là chủ yếu bởi dùng súng sẽ tạo ra tiếng động lớn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến trận đánh và có khả năng bị cảnh sát gián đoạn. Đúng 10 giờ, họ đến nơi, thấy ả, anh không kìm được nỗi thất vọng tột cùng khi bị người mình đã từng yêu đối xử như vậy. Ả cho người mang cô ra và cầm sẵn con dao, kề vào cổ cô:
- Cho 10 người kia rời đi mau, trước khi ta giết cô nàng bác sĩ này.
Thiên Bình nghiến răng đầy khó chịu, tay nắm thành nắm đấm, đôi mắt như bùng cháy. Thiên Yết lấy sự lạnh giá của đôi bàn tay mình làm dịu đôi bàn tay anh, Bảo Bình thấy vậy cũng vội vàng nắm lấy tay anh như Thiên Yết. Xử Nữ ra hiệu cho 1 người kia rời đi. Ả ta thấy được như ý mình liền gật đầu:
- Làm tốt lắm nhưng chưa đủ đâu. Ta còn có một điều kiện nữa. Nó cũng đơn giản thôi, không phải là các ngươi không làm được.
- Điều kiện gì? Nói đi! - Nhân Mã nôn nóng hỏi.
Ả ta đưa cô cho người bên cạnh, vứt dao sang một bên, tiến lại gần Thiên Bình. Anh giật mình, bất giác lùi lại phía sau. Ả cười đầy đau thương với đôi mắt đỏ, nhìn anh đầy buồn thảm:
- Chỉ cần em ôm chị và nói: "Anh yêu em", cô nàng kia sẽ được thả.
- Chị...
Anh không tin vào tai mình, định hỏi lại thì ả gật đầu đầy kiên định. Anh nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn cô, anh khẽ nhíu mày lại rồi thở dài, tiến lại gần ả, ôm ả vào lòng:
- Anh yêu em.
Tức thì, cô được thả ra, anh mau chóng lấy con dao trong người, đâm vào bụng ả một nhát mạnh. Ả ôm lấy bụng, ngã xuống, nước mắt khẽ tuôn rơi vậy mà môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện:
- Em cũng yêu anh!
Không hiểu sao, mọi người bất giác rơi nước mắt. Ả có lẽ đã yêu anh quá rồi, thật đáng thương làm sao! Đáng lẽ một tình yêu đẹp như vậy cần được trân trọng nhưng tiếc thay, anh yêu người khác mất rồi, ả chỉ là một bông hoa nhỏ đã từng nở rộ trong lòng anh thôi. Ngay lúc máu ả tuôn đầm đìa, anh vội ném con dao đi, run run, đỡ ả dậy:
- Sao chị không tránh, chị nói đi, em tưởng chị sẽ tránh chứ?
- Được kết thúc mạng sống dưới tay em là chị mãn nguyện lắm rồi. À... chị đã thay em, giết người đã nhốt em trước kia rồi nhé! Chị yêu em....
Hai tay từ từ buông xuống, cuộc đời ả đã chấm hết... Mọi chuyện đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro