Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Trở về (p2)

À nhô! Lâu rồi không gặp mọi người vì sự bận rộn cho việc học và một phần do bệnh lười bẩm sinh . Mình xin phép dành tặng cho bạn Takei_Eriko vì đã bình luận giúp mình cải thiện hơn về việc viết truyện của mình . Thank you 💗💗
Và nếu các bạn có ý kiến gì về thì các bạn cứ bình luận để mình cải thiện tác phẩm hơn.
Lưu ý : chap này chủ yếu nói về Bảo Bình còn các nhân vật khác phải đợi vào chap sau.

------------- Vô truyện ----------------
      "Xin thông báo chuyến bay từ Anh về Việt Nam sắp hạ cánh, các hành khách lưu ý kiểm tra đồ đạc cá nhân để đảm bảo đầy đủ ,nếu có mất mát gì xin vui lòng thông báo với nhân viên gần đó để tìm lại đồ. Xin cảm ơn. " Tiếng nhân viên hàng không thông báo. ( thông cảm mình viết đại)
     Bên ngoài thời tiết mát mẻ, bầu trời trong xanh cùng với những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh biếc. Có một chiếc máy bay bắt đầu đáp xuống mặt đất. Những hành khách đang đi xuống với vẻ mặt đầy vui tươi, háo hức . Nhưng có một cô gái nổi bật bước xuống cùng với bộ quần áo sặc sỡ trên người. Cô có mái tóc đen dài óng mượt , bỗng có một làn gió thổi nhè nhẹ làm cho tóc cô bay bay theo gió. Cô gái ấy còn đeo cho mình một chiếc tai nghe màu đỏ trông có vẻ rất cá tính. Đôi mắt đỏ rực cùng với hàng mi dài và cong vuốt, thật đẹp làm sao! Cô gái xinh đẹp và cá tính đó có tên là Bảo Bình bởi sự nổi bật ấy, có người thì ganh tị với cô, có người thì vô số lời khen về cô. Bỏ ngoài tai những lời ăn tiếng nói, Bảo Bình vẫn bước đi trong bình tĩnh. Cô đi thẳng hướng ra cửa sân bay thì bỗng có một người đàn ông trông đã ngoài năm mươi tuổi với bộ lễ phục trang nghiêm, mắt trái của ông còn đeo một chiếc kính trông rất lịch lãm cúi đầu chào cô và nói :
" Chào mừng người trở về ,tiểu thư ".
     Bảo Bình gật đầu đáp :
"Vâng, cháu đã về rồi đây. "
     Người đàn ông đó bước tới bên đống hành lý của cô cầm lên và bỏ vào cốp xe hơi. Xong người đàn ông đi mở cửa xe cho Bảo Bình. Bảo Bình leo lên chiếc xe và tiếp tục công việc nghe nhạc của mình. Không khí trong chiếc xe lúc bấy giờ ngột ngạt đến khó chịu, người đàn ông thấy vậy bèn lên tiếng để bớt đi sự ngột ngạt.
" Tiểu thư dạo này vẫn khỏe chứ"
     Bảo bình nghe tiếng người đàn ông nói tay liền tháo một bên tai nghe xuống thân thiện đáp :
" Vâng, cháu dạo này rất khỏe ạ! "
     Người đàn ông tai nghe Bảo Bình nói còn tay cứ tiếp tục lái xe. Khi nghe xong câu trả lời của Bảo Bình ông hỏi tiếp.
"Kể từ khi tiểu thư đi du học, bà chủ cứ nhắc tên cô mãi, trông bà chủ lúc đó có vẻ rất nhớ cô".
     Bảo Bình nghe vậy trong lòng cảm thấy vui vui vui nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt bình tĩnh đáp :
" Vâng , lúc đi du học mẹ hay điện thoại cho cháu để hỏi đủ thứ trên trời dưới đất lúc đấy cháu trả biết nên trả lời thế nào luôn. "
     Vừa nói xong cũng đã đến nhà Bảo Bình, người đàn ông nhẹ nhàng bước xuống xe, đi lại cửa xe mở cửa cho cô rồi lại mở cốp xe để cầm đồ cho cô.
     Cô bước xuống xe, chậm rãi đi tới cửa chính, mở cửa ra, đập vào mắt cô là hai bên đều có người hầu cúi chào và cất tiếng nói :
" Chào mừng tiểu thư đã về "
     Bảo Bình lúc này mới hoàn toàn tháo tai nghe ,miệng nở nụ cười thân thiện nhưng chỉ trong chốc lát như đáp lại lời chào của mọi người . Bỗng từ đâu xuất hiện một người đàn bà ở tuổi trung niên, khuôn mặt mừng rỡ cất tiếng nói ( Vâng đó chính là mẹ Bảo Bình). :
" Bảo Bình yêu dấu con đã về rồi. Con có biết mẹ nhớ con tới chừng nào không  ?Nhanh lên mau vào đây ăn cơm, mẹ đã đặc biệt làm cho con đó! "
     Bảo Bình thấy mẹ mình như vậy nở một nụ cười gượng đáp :" Vâng "
     Mẹ Bảo Bình vui vẻ dắt tay con gái bước vào nhà ,phim sau cô là người đàn ông đã chở cô về nhà trên tay cầm đồ cô đặt xuống căn dặn một cô người hầu đem đồ lên phòng cô. Thấy ông mẹ Bảo Bình liền nói với dáng vẻ khá bực:
" Quản gia Tomo, sao ông lại đưa con gái của tôi về trễ vậy? "
     Và người đàn ông đó, nói cách khác là quản gia Tomo - người quản gia đã dành nửa đời người còn lại của mình để phục vụ cho gia đình Bảo Bình vì để trả món nợ năm xưa cúi đầu xuống, tay phải để lên ngực trái với biết bao lòng tôn kính đáp :
" Xin lỗi bà chủ vì sự chậm trễ của tôi ".
     Bảo Bình thấy bầu không khí bắt đầu tệ nên lên tiếng giải thích :
" Không phải lỗi của quản gia Tomo đâu mẹ, cũng tại con xuống máy bay chậm nên đã về trễ. "
     Mẹ Bảo Bình nghe con gái nói vậy liền bỏ đi sự tức giận thay vào đó là sự vui vẻ nói :
" Tôi chỉ giỡn chút thôi ,mà hôm nay là ngày con gái tôi về sao tôi có thể tức giận được chứ, phải không con gái? "
     Bảo Bình bây giờ đã bị chính mẹ cô chơi một vố vì vậy cảm thấy không vui tí nào.
" Vâng "
     Bỗng sực nhớ ra điều gì cô liền quay qua hỏi mẹ :
"À mà ba và chị hai đâu rồi mẹ, sao con không thấy họ đâu hết vậy ạ ".
     Mẹ Bảo Bình sau khi nghe câu hỏi của cô mặt hiện lên nỗi buồn đáp :
" Ba và chị hai của con lúc đầu cũng tính ở nhà đợi con về nhưng bổng dưng công ty ba con xảy ra một số trục trặc nên ba con phải tới công ty còn chị hai của con thì còn một số tài liệu chưa giải quyết xong nên cũng về công ty để giải quyết nốt. Mà thôi hai mẹ con mình vào ăn cơm đi, chắc con đi máy bay mấy tiếng cũng mệt rồi! "
     Chưa để Bảo Bình kịp trả lời bà đã dắt cô vào bếp và ngồi vào bàn ăn . Trước mắt cô hiện giờ là vô vàn những món ăn mà cô yêu thích nhất, nào là : trứng chiên, các món hải sản,... Cô liền hỏi mẹ :
" Những món này đều do chính tay mẹ làm sao? "
     Bà nghe cô hỏi , hai tay liền nắm chặt vào nhau, con mắt của bà bỗng trở nên long lanh đáp:
" Đúng vậy đó! Con ăn thử xem có vừa miệng ko ?"
     Bảo Bình nghe lời mẹ, tay cầm đũa lên thử gắp miếng trứng chiên đưa vào miệng ăn, vẻ mặt nghiêm túc để có thể thưởng thức được hết hương vị trong từng miếng trứng. Còn về bà với đôi mắt long lanh mong chờ kết quả từ cô vì lần thứ n bà mới có thể làm được một món hoàn chỉnh.
" Uhm... Thì cũng... OMG... Ngon lắm ạ! "
     Cô hét lên bởi hương vị đặc biệt của nó và một phần là muốn cho bà có thể vui lòng. Bà nghe vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm đáp :
" Thôi hai mẹ con mình mong ăn cơm đi kẻo nó lại nguội mất ".
" Vâng "
---------- tua đến tối nào ------------
     Sau khi cô ăn xong, cô liền lên phòng, mở cửa ra thì một kí ức khi xưa tràn về , căn phòng vẫn như cũ với màu chủ đạo là màu đen , những món đồ chơi lúc nhỏ của cô được thay bằng những món đồ công nghệ giúp cho cô trong việc làm thí nghiệm và một số món đồ phục vụ cho việc ở công ty. Cô đi tới tủ đồ lấy bộ đồ ngủ rồi bước vào nhà tắm. Khi đã tắm xong, cô bước ra với bộ đồ ngủ vừa lấy, trên tay đang cầm một cái khăn để lau khô tóc. Khi tóc đã được lâu khô, cô bước lên giường suy nghĩ về câu nói lúc ăn mẹ cô đã nói :
" Ngày mai con sẽ tới trường Hoàng Gia học đấy. "
     Đang suy nghĩ về câu nói của mẹ bỗng cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay và ngủ một mạch tới sáng.
----------------------------------------------
Mình đã hoàn thành bù cho mấy bạn rùi đó. Chúc các bạn có một năm học mới vui vẻ.                  ◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro