Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà Thờ Đỏ

Tiếng thở hổn hển, Ma Kết đỡ trán ngồi dậy, sau khi lấy lại được tầm nhìn mới nhận ra bốn bề đều đen kịt, anh ta chỉ ngửa đầu và nheo mắt với thứ ánh sáng đang rọi thẳng xuống.

"Đây là đâu..."

"Tỉnh rồi sao?"

"Ah!!"

Giật thót đứng bật lên, giây tiếp đã thấy ba màn hình lớn hiển thị trước mặt, Ma Kết đỡ trán chần chừ lấy lại bình tĩnh mới tiến tới xem xem nó là thứ gì, màn hình hiển thị ba người còn lại, Thiên Bình chọn giải mã, Bạch Dương chọn giải cứu và Kim Ngưu chọn Phản Kháng

Giọng nói đàn ông máy móc phát lên ngay sau đó

"Và lựa chọn của anh là gì?"

Màn hình ngay lập tức chuyển đổi qua những nhân vật khác nhau, trong đó có 3 mục. Ma Kết nhíu nhẹ mi nhìn bảng biểu.

"Chẳng phải nói giải mã sao? Bây giờ lại có thêm cái gì đây"

Tất nhiên chẳng ai đáp lời, Ma Kết bấm vào từng mục nằm theo thứ tự để xem xét :

Giải mã - Giải Cứu - Phản kháng.

"Anh có 30s để lựa chọn, xin mời"

Ma Kết đăm chiêu nhớ lại kí ức mờ nhạt về vấn đề luật chơi và các máy mã hóa. Anh không chần chừ bấm chọn Giải Mã, dẫu sao với kiến thức từ một giáo sư anh có cũng chỉ có thể chọn như thế này mà thôi và nó sẽ kết thúc trận đấu sớm nhất.

Toàn bộ màn hình tắt tối om ngay khi Ma Kết chấp nhận, trong khi anh ta còn đang xâu chuỗi các sự kiện lại thì đã ôm đầu vì âm thanh nhiễu sóng làm cho ù tai.

Một tiếng phịch nặng nề, Ma Kết bất tỉnh, trong không gian đó vang vọng câu nói được lập trình sẵn.

"Các người chơi đã sẵn sàng, bắt đầu vào hệ thống"

~~~

Là sương mù mờ ảo, Bạch Dương đỡ trán chống tay xuống chạm ngay nền đất bằng xi măng, ngó quanh đã thấy bản thân đứng ở chỗ nào đó không rõ, gần đó có một chiếc máy trông giống như máy tính gõ lóc cóc từng chữ vào thập niên cũ gắn cây ăng ten dài còn đang bất động phủ bụi.

Bản tính thận trọng nên Bạch Dương không sờ vào, có thứ gì đó cộm bên đùi phải anh lôi trong túi quần ra một thứ cầm tay nặng ì dù hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nhận ra nó là máy dò rada, trên đó hiện ba đốm đỏ nhấp nháy cách nơi anh đứng một khoảng nhất định xong rồi cái máy tắt ngúm, Bạch Dương cất nó vào lại túi quần nhìn quanh một đợt mới dè chừng nấp vào những thứ xung quanh và cố tìm cho ra một người, không ai khác là Thiên Bình.

Bạch Dương chạy qua căn nhà nhỏ không hề có gì bày trí bên trong nhưng có một cái máy y hệt cũ kỹ, quan sát thấy bên trên có đánh kí tự kì lạ nhưng chuyện này bỏ qua một bên, ngó qua lại thấy một lối đi xuống lòng đất nom như một mật thất, trái với những mật đạo thông thường tối om thì nơi này lại sáng đèn một cách khiến người ta dè chừng.

Linh tính của một người cựu binh thì Bạch Dương biết nên tránh xa cái chỗ này và dĩ nhiên càng không được đi xuống đó.

Lúc ra khỏi căn nhà đột nhiên nghe được âm thanh của nước, tựa như ai đó đang dẫm vào một vũng nước rất lớn khiến chúng phát ra tiếng bẹp hơi nhơ nhớp, Bạch Dương dừng chân ngó quanh chỗ bản thân, anh ta mang nghi vấn không rõ đầu đuôi miệng lầm bầm.

"Làm gì có nước quanh đây, không lẽ ở đây có thác?"

Bạch Dương chạy vào lối đi kì lạ với những bức tường dựng cao không theo một trật tự nào chỉ chừa những lối đi nhỏ hẹp có để sẵn một pallet được phủ tấm vải xanh lá màu rêu và đương nhiên nó trông cũ kĩ nốt.

Anh ta nghe một tiếng nữa khi vừa rẽ vào ngỏ, tiếng gõ lạch cạch và âm run của một cái máy, Bạch Dương cẩn trọng quan sát rồi chạy đến nơi phát ra âm thanh, trái với mong mỏi của anh rằng sẽ gặp Thiên Bình thì lại đụng mặt Ma Kết đang hì hục giải mã với vẻ mặt lấm lét.

"Này"

Vừa dứt lời thì tiếng xẹt cực lớn phát ra, Ma Kết giật mình khỏi máy giải mã ngay sau đó Bạch Dương đã đi tới liền bị Ma Kết túm lấy cổ áo trừng mắt sừng sộ.

"Im lặng và chạy đi!"

"Hả?"

Ma Kết biết kết cục là gì nếu hiệu chuẩn sai, âm thanh đó sẽ lôi kéo một thứ đến, trong lúc loay hoay thấy Ma Kết lôi tấm giải mã từ chiếc máy ra với vẻ gấp rút thì tiếng nước ngày một gần hơn, Bạch Dương nghe tim mình đập trối chết, cùng lúc đó Ma Kết đập mạnh vào cái máy một cái phát hỏa sau đó mặc kệ nó lôi Bạch Dương chạy nấp vào tảng đá to gần đó, anh chàng kia còn định hỏi đã bị Ma Kết bịt chặt miệng.

Cả không gian chỉ có chút gió thổi qua và chiếc máy mã hóa còn rung lắc.

"Chuyện gì dậy Ma Kết??"

"Một lát sẽ biết"

Rì rào...

Bẹp...

Bẹp...

Là kinh hoàng trong con ngươi nâu, Bạch Dương che mũi vì mùi hôi thối xộc vào mũi, trước mặt cả hai là một con sinh vật có thân hình thiếu nữ độ tuổi cỡ chừng 20 mấy mái tóc thắt bím sau đầu, miệng đầy nanh há ra lởm chởm còn chảy cả nước, nó cầm trên tay một thanh giáo thật dài bám rong rêu quanh ngọn, còn đôi mắt thì đen láy không thấy đáy.

Nó đứng nhìn chiếc máy mã hóa có tờ giấy trên đó, không chừng chừ nó vươn tay tới xé rách tờ mã hóa cùng lúc Ma Kết nhăn mặt đỡ trán bất lực vì anh ta biết ngay sẽ có kết cục này.

Nó thả những mảng nước to đùng quanh máy mã hóa rồi bỏ đi.

Ma Kết ngồi bệt xuống thở dài, Bạch Dương không tin vào mắt mình vừa nãy còn đang đơ cả ra, sau đó quay ngoắt sang Ma Kết.

"Chuyện quái gì đang xảy ra dậy??"

"Chẳng phải anh thấy rồi sao, nó chính là thợ săn và chúng ta sẽ là con mồi. Nếu không giải mã hết thì kết cục ra sao còn chưa biết, tôi nghĩ nó không mấy tốt đẹp đâu"

Ma Kết phủi áo quần đứng dậy, sau đó đợi mảng nước ở đó bốc hơi hết mới chạy lại, Bạch Dương nhìn Ma Kết bắt đầu giải tiếp không khỏi thắc mắc.

"Chẳng phải tấm giải mã nó..."

"Đúng dậy, bị phá nát, nhưng tôi sớm ghi nhớ nó rồi"

Bạch Dương còn chưa kịp thở phào thì Ma Kết tiếp lời mắt vẫn dán vào bảng gõ lóc cóc.

"Anh có cái gì? Tôi thấy anh chọn giải cứu, nhất định tổ chức sẽ phải chu cấp cho anh cái gì đó"

"Phải là máy rada, chúng định vị mọi người"

"Cho nên đó là lý do anh tìm được tôi sao?"

"Ừ"

"Lấy nó ra đi"

"Sao? À ...ừ"

Bạch Dương lôi máy rada ra nhưng nó đã tắt ngúm, Ma Kết vừa gõ vừa nói.

"Xem xem vị trí người khác ở đâu, chúng ra phải tìm thấy được mọi người lại trước, phải có kế hoạch không chạy bừa được"

"Nhưng nó tắt rồi ngay khi tôi vừa xem vị trí của anh xong"

Ma Kết vừa hiệu chuẩn chính xác liền thả tay ra ngay khi máy mã hóa đạt mốc 98,99%.

"Xem ra nó cần được giáo dục"

Ma Kết giựt lấy cái máy và thẳng tay đập nó vào tường không thương tiếc khiến Bạch Dương thót tim và bất ngờ hơn là nó hoạt động trở lại. Ma Kết trả máy lại cho Bạch Dương và lười nhác nhíu mày.

"Tính ra anh ở đây lâu hơn bọn tôi nhưng sao lại như vợ trẻ lần đầu tân hôn dậy"

Máy tít tít báo chấm đỏ đang di chuyển, Bạch Dương không để bụng chỉ bảo rằng đây là lần đầu bản thân thoát khỏi mê cung. Ma Kết nghe dậy cũng không nói thêm, cả hai bắt đầu theo tín hiệu mà đi nhưng tất nhiên máy giữa chừng đã tắt ngúm.

Trong khi đang di chuyển Ma Kết thấy chiếc máy mã hóa có cùng kí hiệu bảng mã mình giữ liền dừng lại, bản thân nhanh nhạy nhận ra quy luật của trò chơi này bảo Bạch Dương tìm cho ra Thiên Bình đi bản thân sẽ ở lại giải máy.

"Một mình anh ổn không?"

"Vừa nãy vẫn ổn chỉ khi anh xuất hiện tôi mới bất ổn, đi đi và bảo Thiên Bình một khi máy nổ do mã hóa xong thì ngay lập tức di chuyển đi nơi khác không được ở đó nếu không thợ săn sẽ tới do âm thanh"

Bạch Dương đến giờ mới ngờ ngợ vài thứ nhưng quả thật anh muốn kiếm cho ra cô nhanh nhất có thể vì sợ cô sẽ nguy hiểm.

Máy dò cho thấy chấm đỏ đang ở trong khu nhà thờ ở giữa trung tâm, điều đáng nói ở đây chính là toàn bộ đều không có cửa cho nên nhìn nơi này chẳng an toàn một chút nào, Bạch Dương leo cửa sổ nhảy vào, giữa nhà chính là máy mã hóa còn đang giải dở chừng, anh nhìn quanh nghĩ rằng Thiên Bình sẽ ở gần đây cho nên lên tiếng gọi.

"Thiên Bình, em ở đây sao?"

Không có ai đáp lại nhưng Bạch Dương nghe thấy tiếng đập như thể miếng gỗ quật xuống, anh chạy ra ngoài lần theo âm thanh đó đột nhiên tim đập mạnh, từ xa đã thấy Thiên Bình đang chạy vào những lối nhỏ và thứ sinh vật kì lạ đang đuổi theo cô nàng.

Thiên Bình ôm chặt cứng mấy tờ giấy mã hóa chạy qua những chỗ ngoặc nhưng thợ săn lại nhanh hơn đuổi phía sau, cô vừa chạy vừa sợ đến độ bật khóc, nó cầm thanh giáo dài phóng vèo tới cắm phập vào tường gần đó rồi hệt như lướt sóng lao nhanh đến, Thiên Bình cố leo qua pallet nhưng đã bị nó đánh vào người một cú khiến cột tinh thần của cô mất đi một nửa hệt như hồn vía bay mất, hai chân vì sợ run lên bần bật cô ráng chạy trong khi thợ săn còn đang thu giáo về dù tốc độ di chuyển đã chậm rất nhiều.

Bạch Dương cùng lúc đó chạy tới, Thiên Bình không có thời gian lẫn sức nói năng gì chỉ cắm mặt chạy, anh ta chặn ngay pallet gần đó cố dìu cô chạy vào chỗ hẻo lánh hơn rồi ôm chặt lấy Thiên Bình dù giờ đây cô đang hoảng loạn.

Cú đánh của thợ săn không đủ giết một người nhưng lại khơi dậy nổi sợ hãi tột cùng mà người đó cất giữ trong lòng bao lâu nay khiến họ túng quẫn tự đập đầu chết nếu trong thời gian dài không ai đến cứu giúp.

Thiên Bình nghe được giọng Bạch Dương liền nín khóc, cô rúc mặt vào lòng anh run liên hồi nhưng lát sau đã đỡ hơn.

"Chúng ta vẫn chưa ổn đâu, đi theo anh"

Bạch Dương bật máy dò rada rồi dẫn theo Thiên Bình đi luồn lách những bức tường ngặt nghoèo.

Cô đột nhiên níu áo anh : "Anh có thấy những người khác không? Họ đang nguy hiểm, thợ săn xé hết bảng mã thì chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi"

Bạch Dương giống hệt kẻ mù đi đêm anh luôn giữ thắc mắc tại sao ai cũng hiểu rõ nơi này hơn cả bản thân anh như dậy.

"Sao em biết điều đó?"

"Chính những bảng mã này nói em nghe, anh xem đi"

Thiên Bình chìa ra cho Bạch Dương xem nhưng có một điều...

"Anh không thấy gì cả, nó là tờ giấy trắng hai mặt"

"Không phải rõ ràng là có chữ sao.. em có thể đọc nó để em đọc cho anh nghe"

Bạch Dương cố lủi vào gần đó khuất mắt rồi nghe Thiên Bình giở giấy.

"Trên này ghi rõ thợ săn một khi phá nát những bảng mã để giải máy, kết cục cho toàn bộ kẻ sống sót không trốn khỏi trang viên lần lượt đều sẽ chết. Chỉ cần giải 5 máy thành công mã cửa thoát trang viên là bảng chữ cái tiếng anh từ A đến Z theo số thứ tự 1 đến 24"

"Khoan đã kí tự tiếng anh??"

"Em nghĩ là đến lúc đó chúng ta sẽ biết, nó còn nữa"

Thiên Bình lật sang mặt sau : "Chỉ có người cầm giải mã mới có thể giải máy, nếu người giải mã không mã hóa trong thời gian dài sẽ bị quạ đen bu đầu báo hiệu vị trí cho thợ săn, mã hóa sai cũng dậy"

Bạch Dương đột nhiên cảm thấy bọn họ đều bị toàn bộ hệ thống này chơi đùa nhưng suy nghĩ chỉ biết giấu nhẹm, còn chưa kịp nói thêm thì máy rada đã báo hiệu có một người bị đánh, anh ta nhìn đốm đỏ chớp nháy đó rồi đứng dậy nhưng Thiên Bình vội níu lại đầy lo lắng.

"Anh đi đâu dậy??"

Chớp đỏ càng phát ra tín hiệu lan rộng hơn, Bạch Dương đặt một tay lên đỉnh đầu của cô hạ gối xuống cười rất nhẹ.

"Anh cầm giải cứu là vì em, nhưng người khác gặp nguy không thể thấy chết mà không cứu, em có thể tự mình đi giải máy và giữ bản thân an toàn được chứ? Chỉ một lát thôi, anh sẽ cố quay lại nhanh"

Thiên Bình siết chặt tờ giải mã, cô nhớ đến cảm giác đối mặt với thợ săn khi đó mà tay run cả lên nhưng ngay lúc này một lời nói lạ vang trong đầu cô

"Là một geisha, con chính là thứ trang sức đắc tiền, một biểu cảm cũng không được phép tùy tiện lộ ra bên ngoài, con nhớ chưa?"

Thiên Bình đột nhiên mấp máy môi rất khẽ sau đó nhẹ nhàng mím lại nhoẻn miệng cười và gật đầu. Bạch Dương trước khi chạy đi đã hôn lên trán cô một cái.

Thiên Bình ngồi đó với những ngổn ngang dần dần đang hiện rõ trong tiềm thức, những mảnh ghép đã thất lạc từ những ngày xưa cũ. Cô vén áo đứng dậy, điệu bộ không khác gì lúc xưa, chầm chậm nhìn tờ giấy sau đó chạy đi tìm chiếc máy ban nãy giải mã dở dang.

Người bị đánh không ai khác chính là Kim Ngưu, lúc Bạch Dương chạy đến thì hắn đã bị thợ săn đánh cho gục xuống ngồi ôm đầu, vẻ bậm trợn chẳng còn một chút gì cho thấy Kim Ngưu từng là một tên lưu manh.

Một tiếng nổ, thêm tiếng nữa, tiếng nổ máy mã hóa từ hai phía khác nhau, Bạch Dương nấp ở gần đó nhìn thợ săn bắt đầu thổi bong bóng, anh ta không hiểu nó đang làm gì cho đến khi thấy thợ săn cột Kim Ngưu lên bóng bay, chân dò lò lén lút bám theo vô tình khiến lồng ngực va vào chiếc xe hơi vỡ cũ nát, anh ta lúc này mới sờ được ở túi áo trong của mình có một khẩu súng lục, không, phải nói nó chính là pháo sáng.

Bạch Dương giở đầu đạn kiểm tra rồi hai hàng mày xô lại, chỉ có một viên duy nhất.

Thợ săn đó đột nhiên thả Kim Ngưu xuống rồi nhìn về hướng Bạch Dương gào một tiếng khiến anh ta thót tim suýt đánh rơi khẩu súng.

Bạch Dương chắc chắn "nó" đã thấy mình nhưng sau đó không bận tâm tới tiếp tục bắt Kim Ngưu lên bóng bay và đi về hướng nhà nhỏ, anh biết chỗ đó có gì chính là căn hầm.

Cùng lúc đó máy mã hóa lại nổ vang trời, nhẩm tính chỉ còn một máy nhưng Bạch Dương không hiểu, nếu ba người họ thành công chạy trốn vậy chẳng phải chiến thắng sẽ thuộc về bọn họ sao?

Mọi thứ dễ dàng như dậy?

Tiếng chạy, Bạch Dương nhìn qua thấy Ma Kết từ đâu chạy tới với nét mặt còn khiếp hãi hơn lúc đầu anh gặp, Ma Kết tóm lấy tay Bạch Dương thần sắc xanh lè không còn giọt máu, bàn tay run run cầm tờ mã hóa cuối cùng đến nhàu nhĩ.

"Không xong rồi, chúng ta..không được phép nổ hết máy"

"Anh nói cái gì dậy?? Không được nổ máy là sao?"

"Kim Ngưu đâu?? Thiên Bình nữa, chẳng phải tôi nói tụ hợp mọi người lại bàn kế hoạch ư??"

Ma Kết hổn loạn gào lên khiến Bạch Dương hất tay anh ta ra khỏi mình nhíu mi chỉ về hướng thợ săn vừa đi.

"Kim Ngưu bị bắt rồi! Anh nói không nổ máy vậy ở đây chờ chết cả đám sao?!"

"Không.. nó..nó..trong tờ mã hóa này có đề cập đến một thứ chính là.."

"Anh đợi ở đây, tôi đi cứu Kim Ngưu trước đã"

Bạch Dương chặn ngang lời sau đó nhìn máy dò rada rồi chạy đi bỏ lại Ma Kết ôm đầu bứt tóc vì không thể giải thích được.

Bên trong tờ mã hóa cuối cùng đó có viết một thứ. Nó là chìa khóa nắm giữ sinh mệnh của bọn họ.

Ma Kết nhìn cụm từ "Thợ săn sẽ mang giam giữ" không hiểu rõ lắm nhưng tâm can của anh vô cùng bất an.

Cứ như đứng giữa ranh giới sống chết con người chúng ta giống như thức tỉnh một ý chí tiềm ẩn : ý chí sinh tồn.

Bên này Kim Ngưu bị trói trên ghế tên lửa, chiếc đồng hồ đếm ngược đang chạy trên đỉnh đầu cứ vang tíc tắc, gã thợ săn đứng trước mặt cứ liên tục cười khằn khặc ra vẻ đắc ý lắm.

Trong lúc vùng vẫy trên ghế với cái chết chực chờ thì Kim Ngưu đột nhiên xám mặt không còn giọt máu, thợ săn đã nói gì đó với hắn.

Bạch Dương chạy tới cầm sẵn cây súng trên tay đã lên đạn, căn hầm sáng trưng trước mắt khiến tim đập mạnh liên hồi, anh ta sít răng chạy xuống. Vừa chạy đến cuối cầu thang đã thấy hai chân run lên khi khắp nơi ở hầm đều là những chiếc ghế tên lửa, thợ săn cùng lúc quay qua giương đôi mắt đen ngòm nhìn Bạch Dương, nó cầm giáo lên phóng thẳng đến anh ta với vận tốc nhanh nhưng không có ý giết chỉ là ngọn giáo cắm phập vào tường phía sau.

Bạch Dương theo phản xạ sinh tồn bắn vào nó một phát khiến nó ré lên inh tai quằn quại vì đau ở đó, thừa cơ hội Bạch Dương cứu Kim Ngưu ra khỏi ghế tên lửa rồi cả hai bỏ chạy nhưng vừa đặt chân lên nấc thang đã nghe tiếng hét điếc óc hệt như những câu chuyện cổ miêu tả về nhân ngư lúc nhỏ hay đọc, Kim Ngưu chẳng hiểu vì sao lại sợ con thợ săn này mất mật đến độ chân run lên chạy cực kỳ chậm khiến Bạch Dương lo lắng không thôi cố hối thúc hắn nhanh lên.

Còn chưa ra khỏi hầm đã nghe tiếng vút xượt qua, là ngọn giáo, với kinh nghiệm trước đó Bạch Dương liền kéo Kim Ngưu né sang một bên cùng lúc thợ săn đó lao vút qua.

"Chạy tiếp đi!!"

Tiếng quát kéo về hồn vía Kim Ngưu, hắn cong chân tháo chạy tới cửa sổ sau đó nhảy qua nó, Bạch Dương có ý định đỡ giúp Kim Ngưu một đòn nhưng thợ săn lại bỏ qua anh khiến Bạch Dương ngày càng khó hiểu hơn với hàng tá câu hỏi bỏ ngõ trong đầu kể từ khi bắt đầu trò chơi.

Kim Ngưu bị nó cầm giáo quất vào bả vai đến rớm máu sau đó nghe tiếng kinh dị của thợ săn  cười rống lên lau máu dính ở ngọn giáo rồi tiếp tục chơi mèo vờn chuột với hắn, Bạch Dương vuốt mặt mình nhìn hai người đó với sự rối rắm, anh ta chẳng biết nên làm gì ngay lúc này đã thấy Kim Ngưu bị đánh thêm một nhát nữa ngay gót chân, ngay điểm chí mạng nên hắn ta một giáo gục xuống ngay vì sợ hãi đang dâng trong người tột đỉnh ở não bộ.

Kim Ngưu ôm đầu run rẩy khóc huhu như một đứa trẻ rồi tự cào cấu vào da thịt mình bên cạnh là gã thợ săn ngửa cổ cười khoái trá, cái miệng ấy ọc ra toàn là nước thối đen sì nhơ nhớp khiến người khác buồn nôn.

Bạch Dương nấp vào gần đó nhìn nó tiếp tục thổi bong bóng, anh chớp thời cơ chạy nhanh tới đập mạnh pallet xuống khiến nó thả Kim Ngưu rơi tự do đáp đất, Bạch Dương dùng hết sức bình sinh gào lên.

"Chạy đi!!"

Kim Ngưu được cứu vội vã lòm còm bò dậy bỏ chạy cướp lấy thời cơ thợ săn đang bị pallet đập đến choáng váng thì Bạch Dương đã quơ lấy cây chổi bỏ hoang gần đó xóa sạch dấu vết, cả hai cuối cùng cũng thành công trốn được nhưng Kim Ngưu cứ như kẻ mất hồn vẫn còn sợ hãi bỏ chạy làm Bạch Dương muốn giúp cũng khó khăn, cuối cùng anh ta tóm lấy hắn đấm một cái vào má Kim Ngưu nhá lửa mới khiến người này bình tĩnh lại nằm yên ở dưới đất thở hổn hển với nước mắt giàn giụa.

Anh ta chống hống cúi gập người vì mệt, Bạch Dương bắt đầu hiểu dần ra cơ chế của nơi này, những cú đánh không khiến họ chết nhưng...

Những chiếc ghế tên lửa nằm rải rác ở đây thì có thể.

Nổ banh xác, một cái chết không toàn thây và làm bữa ăn cho lũ quạ đen.

"Kim Ngưu, bây giờ anh phải bình tĩnh, nếu không thì anh phải bỏ mạng ở đây"

Nắm lấy bả vai không bị thương của Kim Ngưu lay mạnh, cuối cùng tạ ơn trời vì người này cũng ổn định lại thần trí nên Bạch Dương tiếp lời.

"Ma Kết biết cái gì đó bây giờ chúng ta nên qua chỗ bọn họ"

Chiếc máy mã hóa cuối cùng chính là chiếc máy Ma Kết chừa lại giai đoạn đầu, nơi đó gần nhất với cổng thoát. Ma Kết bên này cũng tìm thấy Thiên Bình vì giải chung chiếc máy gần cuối, hai người họ trao đổi thông tin có được từ những bảng mã mới biết được rằng : chỉ ai cầm giải mã mới có được bảng mã và vòng chơi này chỉ có hai người họ chọn giải máy nên bảng mã sẽ chia ra 3 cho Ma Kết và 2 cho Thiên Bình.

"Chỉ cần hiệu chuẩn sai thì lập tức âm thanh sẽ thu hút thợ săn đến"

Ma Kết nói cùng Thiên Bình nấp ở gần máy cuối đó chờ hai người kia, cô nàng còn bảo rằng mật mã mở cổng là số từ A đến Z trong bảng chữ cái, cộng thêm việc những kẻ mất tích ở nơi này thực chất chính là bị nổ banh xác và quạ sẽ là kẻ dọn dẹp thi thể rải rác. Thiên Bình hỏi Ma Kết.

"Chỗ này không nên ở lâu, nhưng có một điều, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta nổ máy cuối?"

Anh ta không trả lời, thực chất là không dám nói vì sợ cô hoảng sợ, chính bản thân Ma Kết cũng chỉ mới bình tĩnh được cách đây vài phút, bây giờ chỉ cần họ tụ hợp đủ nhất định sẽ làm được việc.

"Sao hai người ấy lâu như dậy"

Thiên Bình sốt ruột nắm hai bàn tay lại với nhau. Vừa dứt lời đã nghe tiếng loạt xoạt, Bạch Dương đã mò tới theo sau là Kim Ngưu, bốn người gặp nhau liền nhẹ nhõm, Ma Kết nhìn vào bả vai rướm máu của Kim Ngưu rồi chậc lưỡi.

"Bị nặng quá, nhanh ra khỏi đây trước khi vết thương bị nhiễm trùng"

"Bây giờ nổ máy sao? Anh rõ ràng nói không nên còn gì" - Bạch Dương chen vào.

"Rốt cuộc tờ giấy viết cái gì dậy?" - Kim Ngưu có lại thần sắc một chút hỏi đến.

Ánh mắt đổ dồn vào Ma Kết, bàn tay đặt trên phiến đá bấm chặt xuống đến bật máu Ma Kết ngăn sự run rẩy sắp trỗi dậy từ trong lòng, không dám nhìn vào mắt ai mà nói.

"Trong đó bảo rằng thợ săn sẽ mang giam giữ nhưng tôi không hiểu rốt cuộc nó đề cập đến cái gì, nhưng đi kèm sau đó lại bảo một khi máy nổ toàn bộ kẻ sống sót sẽ có thêm 1 cơ hội sống, nó...tờ giấy toàn ghi chung chung nên tôi hơi bất an"

Bạch Dương đỡ mặt mình vuốt xuống, tiếp xúc với thợ săn nhiều nhất khiến cho anh ta biết sinh vật này là thứ không thể giết chết nó được, nếu chần chừ chỉ làm cho cơ hội trôi qua phí hoài.

"Nhưng muốn thoát khỏi đây bắt buộc phải bật được công tắc điện cổng thoát, tôi sẽ nghĩ cách"

Kim Ngưu đột nhiên lên tiếng : "Nó có vẻ...chỉ nhắm vào một mình tôi, cho nên tôi cầm chân để mọi người chạy trước"

Thiên Bình trước sau chỉ im lặng vì bản thân cô muốn giúp cũng không có khả năng nhưng chính cô cũng không muốn làm gánh nặng cho ai nên đề xuất mở cổng sẽ là mình.

Ma Kết cắn môi suy tư, sau đó lầm bầm : "Nhất định phải có gì đó, rốt cuộc chúng ta bỏ lỡ những gì.."

Bạch Dương ló đầu ra khỏi tảng đá quan sát rồi bảo : "Kế hoạch thế này, Ma Kết anh biết mã của nó nên anh sẽ nổ máy, còn tôi và Kim Ngưu sẽ cố dụ thợ săn ra khỏi chỗ hai người, Thiên Bình em mở cổng xong ngay lập tức la lên cho bọn anh biết, nhớ, cổng mở lập tức chạy ngay không được đợi anh"

Ma Kết đột nhiên ngắt ngang vì chợt nhớ ra gì đó : " Đúng rồi, Kim Ngưu, tôi nhớ anh chọn phản kháng, hệ thống có chu cấp cho anh cái gì không?"

"Không có gì cả"

Cả ba người bọn họ đột nhiên không hẹn cùng nhau nhíu mi. Kim Ngưu rõ ràng đang nói dối.

"Tôi không nghĩ dậy" - Ma Kết bồi vào.

Kim Ngưu đối diện với những ánh mắt dò xét liền chậc lưỡi nhún vai : "Tôi nói thật, không việc gì lại nói dối vào lúc này"

Thiên Bình đột nhiên lên tiếng : "Vậy con dao găm anh giấu ở túi sau là hàng trưng bày vô năng sao?"

Kim Ngưu lẫn hai người còn lại đều bất ngờ trước câu nói của Thiên Bình, bây giờ mọi người mới để ý, da mặt của cô nàng tại sao lại trắng hơn bình thường như dậy. Ma Kết ngồi gần liền đưa tay tới muốn sờ nhưng đã bị cô đánh một cái vào tay vội rụt về nhăn nhó.

"Thiên Bình, cô ổn chứ? Sao lại lấy vôi tường trét lên mặt"

"Chuyện của tôi không quan trọng bằng việc ai kia cố tình nói dối không hợp tác"

Câu chuyện liền rẽ hướng qua lại Kim Ngưu, việc Thiên Bình lạ lẫm này chỉ có một mình Bạch Dương hiểu ra nguồn cơn cớ sự và anh ta bắt đầu cảm thấy bất an.

Còn chưa bắt đầu thì quạ từ đâu tụ tập lại bu trên đầu hai kẻ chưa giải máy thời gian dài là Ma Kết và Thiên Bình cùng một lúc, mọi chuyện còn khúc mắc đều bị gạt lại hết sang một bên, Ma Kết liền lao đến máy giải mã cố tình gõ lóc cóc vài chữ sau đó nhường đến Thiên Bình gõ vài cái quạ liền tản ra hết ngay lúc Ma Kết thế chỗ thì đã nghe tiếng nước.

Cả bọn biết tiếng nước này là gì, Bạch Dương thầm rủa vài câu sau đó đập vai Kim Ngưu mau chóng dụ thợ săn ra khỏi chỗ hai người này, hắn tất nhiên gật đầu nghe theo, Thiên Bình đã chạy trước ra cổng, đi giữa đường thì máy cuối cùng cũng nổ.

Một tiếng còi báo inh ỏi vang cả khu nhà thờ đỏ này sau đó hai cổng thoát đều phát sáng hiển thị đã nạp đủ điện. Thiên Bình nhanh chóng bấm từ số 1 đến 24 nhưng giữa các con số đều có thời gian hồi lại là 3s cho nên tiêu tốn gấp 3 thời gian thông thường. Cô lo lắng ngó nhìn hai bên cùng với Ma Kết đợi ở cổng.

Ngay lúc cổng mở ra được thì Ma Kết đã la lên báo hiệu nhưng bọn người kia nghe được hay không vẫn chờ vào kì tích.

Bên này Thợ Săn đã thấy Kim Ngưu, nó bắt đầu cuộc truy đuổi của mình, Bạch Dương đứng sau các pallet hổ trợ phát hiện có điểm bất thường của thợ săn, đôi mắt của nó bây giờ là màu đỏ máu, đỏ rực như nhật thực. Tốc độ và sức mạnh cũng tăng gấp đôi.

Bạch Dương cố chạy đi lục những cái hòm đỏ gần đó xem thử có gì hay không nhưng chẳng thu lại được món nào có ích hơn khẩu pháo sáng hệ thống cung cấp cho anh, Kim Ngưu giằng co một lúc liền đuối sức trực tiếp cầm con dao đâm vào nó một nhát khiến con quái vật đó trực tiếp quất vào người hắn một gậy gục ngay tại chỗ.

Sau đó bọn Ma Kết nghe một tiếng "xèo!" Cứ như là một thứ gì đó bay, vừa chớp mắt đã gục xuống, Thiên Bình hét toáng lên khi thấy thợ săn từ đâu xuất hiện bất thình lình, cô không thể làm gì ngoài chạy thoát trước.

Ngay khi Thiên Bình vừa chạy điện rada của Bạch Dương liền chuyển qua màu xanh nước nhưng khó khăn bây giờ mới bắt đầu, vì Ma Kết lẫn Kim Ngưu đều gục chẳng ai còn sức chiến đấu lại nỗi sợ bên trong mình cho nên Thợ Săn chuyển hướng sang phía Bạch Dương.

Lúc này trong hòm đỏ, Bạch Dương lôi ra được một con lắc, anh ta nắm chặt nó trên tay khi rada báo hiệu Kim Ngưu đã bị bắt lên ghế tên lửa lần thứ hai.

Đứng giữa hai luồng lựa chọn phải cứu ai, Bạch Dương nghĩ ngợi vài thứ sau đó chạy về phía Ma Kết ở ngay cổng, cùng lúc đó thợ săn dùng dịch chuyển lao đến ngay khi anh đang tới gần cổng nhưng nhờ vào quả lắc thôi miên cuối cùng anh và Ma Kết trốn thoát thành công.

Do cả ba đều trốn khỏi trang viên cho nên kẻ sống sót thắng. Hai người gặp Thiên Bình ở cổng trang viên, bên ngoài bốn bề đều là rừng thông cao ngút. Cô không thấy Kim Ngưu đi ra liền tự hiểu chuyện gì đã xảy ra không hỏi thêm điều nào.

Hệ thống vang xuống từ trên đỉnh đầu hệt như tiếng gọi của Chúa kéo thần trí ba người đang chìm trong sự mơ hồ của bản thân về thực tại.

"Kẻ sống sót thắng trận, tỉ số 1-0"

Ba người nhìn nhau, nổi bất an đang như một con rắn chầm chậm quấn quanh lấy từng tấc thịt, trườn vào góc khuất tâm can, gặm nhấm nó mặc kệ bọn họ tuyệt vọng như thế nào vì hệ thống lập tức nói thêm vế sau.

"... trận đấu thứ 2 bắt đầu, Kẻ sống sót Kim Ngưu hồi sinh trận mới"

Phải, vốn dĩ trò chơi này có tên gọi mỹ miều.

Cơn ác mộng ngày hè.

Gió nổi lên, nơi bọn họ đến tiếp theo chính là...

Cánh rừng ly biệt





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro