Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mã Hóa 9

Giọng nói từ trong tiềm thức đánh thức Nhân Mã,Âm thanh máy móc chạy ù ù, tiếng tít tít.

Nhân Mã ngồi dậy từ giường bệnh. Căn phòng đã thay đổi. Một cơn đau truyền lên não từ vị trí sau gáy. Nhân Mã đưa tay sờ nhẹ.

Trên màn hình là một loạt các hình ảnh được chiếu lên. Chỉ vài phút sau.

Nhân Mã cắn móng tay của mình, hai mắt mở to nhìn những người bọn họ bên trong màn ảnh.

Những con quái đang thi nhau tấn công vùng trung tâm mê cung. Nhân Mã thấy bọn họ chạy đến một căn hầm. Chiến đấu quyết liệt một hồi. Cô bịt chặt miệng mình, cố kiềm chế không hét lên.

Bọn quái đã giết Xữ Nữ...

"Không...."

Chúng nhấc bổng cô lên và xé toạt cơ thể của Xữ Nữ ra làm đôi. Nhân Mã quay mặt đi nơi khác, kinh hãi tột độ.

Bàn tay nắm chặt khung giường run lên bần bật, sự khốc liệt này... Nhân Mã chưa hề tưởng tượng ra được.

Hình ảnh của Xữ Nữ bủa vây lấy, làm cho tinh thần của Nhân Mã không trụ nổi, trực tiếp ói ra sàn.

Lại là chất giọng máy móc đó

"Cái chết là điều không tránh khỏi trong trò chơi này, thật đáng tiếc cho bạn cô. Nhưng với vai trò NPC cô đang nắm giữ, tính mạng của cô sẽ được chúng tôi bảo toàn. Những con quái không thể giết cô. Nhưng chúng tôi cũng có điều kiện đi kèm cho sự bất tử này."

Nhân Mã còn chưa hoàn hồn lại từ những gì mình thấy. Cô khẽ chùi miệng, hít sâu một hơi. Cô nên biết rằng, cô đến đây không phải để thương hại ai cả.

"Bối cảnh tiếp theo cô tới chính là Làng ven hồ. Những người còn sống sót ở trong mê cung sẽ được chuyển vào trò chơi mới. Luật chơi sẽ được phổ biến ngay sau đây"

---
Lúc này, Sư Tử cũng được xem đoạn băng y chang Nhân Mã. Sư Tử từ chối nhận nhiệm vụ này.

"Anh chắc chứ?"

"Tôi không biết các người âm mưu gì, nhưng với suy nghĩ của tôi thì chẳng có gì tốt đẹp"

"Nếu vậy chúng tôi cho anh sang một nhiệm vụ khác"

"Chỉ cần không đụng đến Thiên Bình"

"Được"

----

"Có chắc là tôi sẽ có sức mạnh không?"

Song Ngư hỏi ngược. Bên mày nhướn lên đa nghi.

"Chúng tôi đảm bảo, nhưng cô không được từ chối"

"Ai bảo là tôi từ chối? Tôi nhận nhiệm vụ này"

"Mừng vì cô không làm khó bọn tôi."

Một tiếng xì cực kỳ lớn, cánh cửa mở ra. Hai tên mặc áo blue và che kín mặt đi vào. Một gã bê trên tay chiếc khay chứa chiếc mũ đội, mặt nạ của hắn là hình cây giáo, gã còn lại bê khay chứa toàn ống kim tiêm, mặt nạ thì hình giọt nước

"Sẽ đau một chút, nhưng cô yên tâm, cô sẽ không bị sao cả"

Song Ngư quan sát hai tên kia vẫn im lặng, gã đeo mặt nạ khắc kí hiệu giọt nước cầm lấy ống tiêm.

Cây kim truyền thứ dịch xanh nước kì quái vào sau gáy của cô. Song Ngư chẳng thấy có chút đau gì cả. Hai người họ lui ra. Để lại chiếc mũ chụp trên giường.

"Giờ thì hãy đội nó lên, chúng ta sẽ bắt đầu vào luật chơi mới. Nơi cô đến là Nhà Thờ Đỏ" 

---

Bên này mê cung

Bạch Dương sốc lại tinh thần trước, cùng Kim Ngưu mai táng xác Xữ Nữ dưới gốc cây. Cả bọn quyết định đi vào mê cung để tìm lối ra .

Cự Giải dần trở nên hoảng loạn, chứng rối loạn thần kinh của cậu được dịp lại phát tác. Thiên Yết nắm chặt tay Cự Giải dắt cậu đi.

Không khí xung quanh trở nên u ám cực kỳ. Ma Kết siết chặt đuốc luôn cố gắng quay đầu về sau quan sát Bảo Bình.

Ai nấy đều trầm tư đi theo Bạch Dương. Cái chết của Xữ Nữ làm cho một số người bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau.

Trời đang sáng tỏ, chẳng hiểu sao lại đến được một nơi được đánh số 6 một cách thuận lợi đến vậy. Ma Kết nhìn con số, rồi nhìn qua Song Tử cũng đang hoang mang như mình.

"Song Tử, cậu cũng đang nghĩ vậy đúng không?"

"Phải..."

Bạch Dương siết chặt tay đang nắm lấy cổ tay Thiên Bình khiến cô nàng khẽ nhíu mi vì đau.

"Ah..."

Hốt hoảng bỏ tay cô ra, Bạch Dương xin lỗi rối rít rồi xoa dịu cổ tay đang đỏ lên.

Cánh cửa số 6 chia ra làm hai bên, một phía có gắn kí hiệu thánh giá còn lại là kí hiệu hồ nước. Bạch Dương vốn ngờ ngợ không biết đằng sau đó là gì thì Ma Kết lên tiếng.

"Xem ra phải chọn một trong hai rồi"

Song Tử cũng chen vào : "Rốt cuộc kí hiệu này là cái quái gì dậy"

Ngón tay thô kệt của Kim Ngưu lướt lên kí hiệu hồ nước, anh ta đang nhớ đến con quái vật nhơ nhớp nào đó thì đột nhiên hai cánh cửa run lên, tiếng đất đá rơi lộp độp từ trên ấy hiện ra thêm một dòng chữ nhỏ dưới hai kí hiệu.

"... 4 người "

Ma Kết nhíu mày bắt đầu đăm chiêu thì Song Tử chưa gì đã lên tiếng trước.

"4 người? Ý muốn chúng ta tách ra nữa sao?"

Trong khi tất cả đều còn đang hoang mang tự chìm vào những suy nghĩ tiêu cực của bản thân thì chỉ có một người duy nhất vẫn điềm tĩnh nhìn xung quanh vì Bạch Dương lúc này đang để ý đến những hòn đá nhỏ dưới đất có xu hướng run nhẹ như minh chứng có thứ gì đó đang chuyển động.

Người nhạy cảm nhất lúc này cảm nhận được là Cự Giải, cậu ta đột nhiên thấy tóc gáy lạnh toát dựng ngược, cứ như thể sắp sửa có chuyện gì xấu xảy ra, bàn tay chưa kịp níu Thiên Yết để gọi thì Bảo Bình đã đến tóm lấy cậu rồi xông thẳng vào kí hiệu hồ nước khiến Thiên Yết nổi máu la với theo chửi đổng sau đó cũng nối gót đuổi theo vào bên trong.

Cánh cửa lúc này hạ chỉ số : " 1 người"

Ma Kết cũng vì lo lắng cho Bảo Bình mà vuốt mặt mình lấy lại sự bình tĩnh sau đó nhìn qua Song Tử.

"Tôi đi lối kia, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng... bảo trọng"

Song Tử níu Ma Kết, trên gương mặt bày ra bộ dạng cười chữa ngượng : "Biết đâu có ngoại lệ, cùng đi đi"

"Nhưng.."

Song Tử nói lí nhí : "chẳng lẽ anh muốn tôi phải đi cùng người yêu cũ với người yêu mới của cô ấy sao?"

Kim Ngưu chậc lưỡi một cái nhìn hai con người kia rù rì tự mình bỏ vào cánh cửa có kí hiệu thánh giá, Thiên Bình lúc này mới để ý đến Bạch Dương đang nhìn cái gì, cả hai trao ánh mắt rồi cùng gật đầu, hai người nối gót theo hướng Kim Ngưu đi. Bây giờ chỉ còn Ma Kết và Song Tử tranh luận qua lại, chưa được thêm mấy câu thì uỳnh một tiếng vang vọng khiến hai người này giật thót.

Phía xa bắt đầu vang lên âm thanh kim loại chạm với nền gạch xi măng, kin kít đến độ ám ảnh và chói tai, hai người họ biết rõ nó là cái gì, bọn Nhện người!

Song Tử vẫn đinh ninh nhất định sẽ có lổ hổng ngoại lệ cho nên nhanh nhất chộp cổ tay Ma Kết lôi vào cánh cửa Hồ nước nhưng khi anh ta vừa lọt hết được cả thân người thì Ma Kết đã bị thứ vô hình chặn ở cửa, chỉ nghe Ma Kết gào một cái đấm mạnh vào tấm vách đó rồi hét vào mặt Song Tử còn đang hối hận vì bản thân gây chuyện.

"Đi đi! Bảo vệ Bảo Bình giúp tôi và đừng có mà chết!"

Nói xong đã lập tức nhập bọn bên cánh cửa thánh giá cùng lúc hai cánh cửa chốt then cài trả lại bóng tối cho hai nơi. Bên trong tĩnh mịch tuyệt đối.

Song Tử thở một hơi rồi từ từ nhìn về lối đi đen kịch không thấy đáy phía xa, bản thân tự lần mò vách tường bước đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro