Lối Thoát Hổn Loạn
Thiên Yết chỉ đến lối đi dưới chân con quái đang lởn vởn quanh đó : "Bên hông của nó có chỗ để đặt mũi xà beng vào để cạy ra, tôi sẽ câu thời gian để anh mở nó lên"
Bảo Bình siết chặt thanh sắt gật đầu, sau đó không kiềm được ngoáy đầu qua hướng đống thịt bầy hầy ở gần đó, da gà nổi hết trên cánh tay cậu ta về món xíu mại bị nghiền nát.
Cứ tưởng thợ săn chỉ có thể giết kẻ sống sót thông qua ghế tên lửa ai ngờ còn có cách khác tàn bạo đến thế.
Thiên Yết lò dò ra khỏi chỗ ẩn nấp, càng tiến gần hơn với con quái tim càng đập nhanh lợi hại. Cô giữ khẩu súng trong tay rồi đứng dậy, cố ý để con quái trông thấy cô. Thiên Yết khiêu khích bằng cách lè lưỡi trêu chọc nó rồi nhìn con quái vật kia sẽ đuổi theo mình nhưng đời không như mơ.
Thợ săn chỉ gầm rừ ở đó nhìn cô rồi đứng yên bất động. Tình huống oái oăm nhất Thiên Yết nghĩ đã xảy ra.
Bảo Bình cũng lọ mọ bò lại to nhỏ : "Này, bây giờ tính thế nào??"
Ánh mắt Thiên Yết xoáy sâu vào con quái với tia chán chường.
"Xem ra không giải máy cuối cùng thì không ổn rồi"
Bảo Bình cũng ló mắt nhìn đến con quái đang dòm lơm lơm về phía hai người khẽ chậc lưỡi.
"Hay chúng ta kiếm thầy Ma Kết đi, chắc thầy sẽ có cách"
Thiên Yết nén tiếng thở dài nhìn khẩu súng với duy nhất 1 viên đạn bên trong, cô không rõ sức công phá của nó tồn tại bao lâu nên không dám thử, tốt hơn nên dùng vào lúc nguy cấp nhất để cứu mạng chính mình, Thiên Yết vén váy lên nhét nó vào vớ cùng lúc chạm mắt Bảo Bình nãy giờ vẫn ngồi dưới đất bên cạnh chân cô.
Ba giây đông cứng, tiếng lạch cạch lên đạn chĩa về phía Bảo Bình khiến cậu ta lúng túng xua tay.
"Tôi chưa nhìn thấy gì hết!!"
Thiên Yết đá một cước vào đùi Bảo Bình rồi xoay gót đi mặc kệ ai đó còn ôm giò trong đau đớn nhưng chưa đi được mấy bước đã quay lại và chĩa mũi súng về phía cậu, cô gắt.
"Lết cái chân què kia dậy mau lên!"
Bảo Bình xuýt xoa khập khiễng đứng dậy còn không quên nhăn nhó lèm bèm đi trước để Thiên Yết đi sau lưng.
Đi được một đoạn Bạch Dương lại lấy máy dò ra xem vị trí, bọn họ cảm thấy quái lạ khi mà nãy giờ chấm đỏ vẫn đứng yên nhưng cả hai đi mãi chưa kéo gần khoảng cách được bao nhiêu. Song Tử nhìn quanh quất một hồi mới cảm thấy có những điểm kì lạ.
Sương mù dường như tan biến gần hết, đứng từ chỗ của hai người đã có thể thấy được vị trí những tấm pallet ở tít 300m đằng xa.
Bạch Dương cũng thấy được điểm lạ liền lầm bầm như thể sợ ai nghe : "Chấm đỏ này không phải đứng yên mà chiếc máy có vẻ đã hư rồi"
Theo vị trí ban đầu Bạch Dương xem có lẽ lúc đó máy còn hoạt động, vậy thì nơi này chắc chắn là chỗ của chấm đỏ đó đứng.
Đập vào nó mấy cái, lúc này dây điện bên trong liền chập mạch xẹt một tiếng khiến Bạch Dương buông nó rơi tự do dưới sàn, màn hình nhấp nháy hiển thị ba chấm đỏ đang đứng chung một chỗ. Bạch Dương nhặt nó lên rồi nhìn quanh như kiếm tìm nhưng tất nhiên sương mù đã hạn chế tầm nhìn.
Xung quanh nơi này chỗ nào cũng được xây lên giống giống nhau từ vị trí tàu lượn đến chỗ vòng xoay ngựa gỗ đến bãi pallet. Chúng nằm theo một trật tự dễ khiến người khác lạc đường và lầm tưởng, trông thân quen nhưng thực chất xa lạ.
Một tiếng rầm vang vọng kéo theo là nhịp đập bất thường, Bạch Dương và Song Tử nhanh chóng vào thế phòng thủ nhìn quanh.
Có thứ gì đó lao ra khiến cả hai né về hai phía, lăn một vòng mới định hình được, sợi dây gai sượt qua má Bạch Dương khiến nó trầy một đường dài rịn máu ra, từ trong bức tường khuất vang vọng tiếng kim loại rê dưới sàn.
Tiếng động này vừa nghe đã biết là ai, Bạch Dương lặp tức hét về phía Song Tử.
"Chạy đi!"
Cậu ta lòm còm đứng dậy định tháo chạy nhưng con quái đã lộ diện và bộ dạng của nó bây giờ khiến cả hai chết điếng.
Xung quanh nó là những dây tua rua gai chi chít lơ lửng như xúc tu bạch tuộc, phía cuối đuôi là nhành gai to, sắc bén và trên đó chính là Ma Kết bị dây gai chọc thủng bụng mắc cheo leo như thể vật trang trí đính kèm.
Bạch Dương cảm thấy máu mình sôi sùng sục khi con quái ré lên cười, tiếp đó nó cất tiếng nói, chất giọng như thể truyền từ dưới đáy âm ti quái gở.
"Muốn thoát thì bước qua xác của ~ta~"
Cái nhướn mày đầy khó hiểu từ Bạch Dương nhưng ngay lặp tức anh ta liền thấy một thứ phía sau lưng con quái, trong phút chốc Bạch Dương vội né đi dây gai phóng đến và nó cắm phập dưới nền đất, trong lúc vô tình né đòn đã làm rơi bình nước hoa vắt bên hông khiến nó vỡ tan tành. Mùi hương nồng nặc dội ra xung quanh khiến thợ săn bất giác lùi về che mũi có vẻ bấn loạn quơ quào lung tung, biết rằng cơ hội đang đến, Bạch Dương đã lao tới bức tường được mở ra với khoảng đen vô định bên trong.
Anh ta tóm được cánh cửa, khi ló đầu vào đã cảm nhận được cơn gió thổi lồng lộng cuốn theo mái tóc bay rối bời, Bạch Dương nhoẻn miệng cười sau đó quay đầu vội né đi dây gai lại phóng đến, anh ta nhìn quanh tìm kiếm Song Tử báo tin mới đã thấy cậu ta lao nhanh đến phía thợ săn bằng quả bóng bầu dục khiến con quái văng vào tường rồi gầm rừ ở đó ôm đầu có vẻ như choáng váng. Tới lượt Song Tử hét.
"Chạy đi!"
Bạch Dương đứng phắt dậy : "Đó là lối thoát!"
Song Tử lao về phía cửa còn không quên ném quả bóng vào đầu con quái rồi cùng Bạch Dương mất hút vào màn đêm bên trong cánh cửa.
Bọn họ cứ cắm đầu chạy không dám quay đầu vì sợ thợ săn đuổi theo nhưng mãi chẳng thấy gì mới khiến bọn họ chậm lại rồi dừng hẳn. Trong bóng tối không thấy cái gì chỉ nghe tiếng thở hổn hển vì mệt của cả hai.
Song Tử lau mồ hôi trên trán nói ngập ngừng : "Chẳng lẽ Ma Kết tìm thấy nơi này nên bị nó giết sao?"
Bạch Dương gật đầu nhưng nhớ lại chắc cậu ta không thấy nên lên tiếng : "Chắc là dậy nhưng tôi nghĩ Ma Kết vẫn đang thoi thóp hơn là chết, chiếc máy dò rada hiện chấm đỏ vẫn chưa chuyển sang đen"
Song Tử nhíu mày: "Chúng ta...bỏ đi như dậy có tốt không?"
Bạch Dương đỡ mặt mình rầu rĩ : "Nó đã tiến hóa, con quái đó khó xử lý hơn, với chút đồ cỏn con của chúng ta...ngoài lực bất tòng tâm ra thì không làm gì được nữa"
Sự im lặng chết chóc như nhấn chìm cả hai sau câu nói hiện thực này.
Khi bình tâm được một chút Bạch Dương mới thấy điều kì lạ, anh ta nhìn về hướng ban nãy chạy giờ chỉ thấy chấm sáng nhỏ xíu.
"Chẳng phải trò chơi bảo thoát khỏi hầm mới được sao?"
Tiếng động phía đối diện, có vẻ Song Tử đã ngồi xuống : "Mọi suy luận đến giờ chẳng phải đều nhắm đến chuyện Ma Kết tìm ra nơi này nên bị giết à?"
Vừa nói xong cậu ta tự rùng mình một cái, giọng có vẻ sợ sệt bồi thêm : "Nếu nói dậy...hai chấm đỏ đi về phía khác là Bảo Bình và Thiên Yết?? Hai người đó không phải tình địch của nhau sao?"
Bạch Dương dò hỏi : "Tình địch???"
Song Tử chậc lưỡi : "Hai người đó cùng thích Cự Giải"
Bạch Dương cũng ngồi xuống rồi nhìn về phía chấm sáng kia với mong mỏi sẽ có thêm người sống trong trò chơi này.
Hệ thống lúc này mới đột ngột thông báo vang vọng cho cả bốn người còn tỉnh táo nghe.
"Cảnh báo đỏ!! Tình huống khẩn cấp! Toàn bộ người chơi đã tẩu thoát!"
Song Tử và Bạch Dương lặp tức không hẹn nhìn xuống chiếc vòng trên tay vì định vị của họ gắn ở đấy, âm thanh rầm rập chạy từ đâu vọng đến, Bạch Dương và Song Tử lặp tức lên cảnh giác nhưng rồi thấy hai bóng đen ấy lao tới, Thiên Yết tóm lấy tay Bạch Dương gấp đến mức quát lớn.
"Mau chạy đi!!"
Cả bốn người lặp tức cùng nhau trốn khỏi con đường đầy tối đen không thấy đáy, bọn họ chỉ biết chạy, chạy mãi dù chẳng ai rõ phía trước là gì, cũng không có thời gian hỏi nhau chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết ngay lúc này bọn họ phải chạy trốn khỏi đây, trốn một thế lực nào đó cực kỳ hung bạo với trò chơi ác ma.
Kéo về trước đó, sau khi Bạch Dương và Song Tử đã chạy vào được cánh cửa, đồng thời bên này Bảo Bình và Thiên Yết đã thấy xác Thiên Bình lạnh lẽo nằm đó. Thiên Yết tiến tới kiểm tra sau đó tìm thấy một mảnh giấy khác được giấu trong vạc áo của cô.
Bảo Bình đến từ đằng sau tò mò : "Mảnh giấy gì dậy?"
Thiên Yết siết chặt nó đến nhăn nhúm rồi tức giận nhìn Thiên Bình giờ chỉ còn cái xác.
"Ả ta là nội gián, mảnh giấy ghi có con đường khác để thoát khỏi đây"
Bảo Bình ngỡ ngàng rồi nhăn mày : "Con đường khác? Ở đâu?"
Thiên Yết lắc đầu : "Giấy chỉ ghi đến đó, tôi dám chắc còn một mảnh nữa nhưng không tìm thấy, tôi e đã có người lấy nó đi trước chúng ta"
Bảo Bình đảo mắt nhìn lên bức tường có dấu vết của lưỡi liềm cắm vào không khỏi xoa cằm nói ra suy luận của mình.
"Bị thợ săn giết bịt đầu mối à?"
Cái hít sâu rất khẽ của Thiên Yết, nhìn vết cắt trên tay của Thiên Bình lại không giống vết chém từ lưỡi liềm và điều đáng ngạc nhiên hơn chính là đóa hoa héo úa cài bên tai cô ta.
"Tôi không nghĩ dậy, thợ săn và nội gián vốn cùng phe, bọn quái đó tuy hung hăng nhưng chúng hoạt động máy móc không theo một bản năng tùy hứng, chuyện này e rằng còn có sự tình khác"
Bỗng dưng tiếng động từ đâu vọng đến tiếng Rầm! Cực kỳ bắt tai khiến cả hai giật bắn cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh, Thiên Yết chạy đi trước đến Bảo Bình đằng sau, vì dãy tường cao nên chỉ mình Thiên Yết ló mắt ra nhìn đến chỗ ầm ĩ, cô nàng ngạc nhiên khi thấy cái gì trên lưng con quái, Thiên Yết đột nhiên quay qua Bảo Bình kế bên mình, môi mím khẽ như thể hiện sự chua chát thay thanh niên này.
Bảo Bình thấy thái độ không thể tội nghiệp hơn của cô thì nhíu mày : "Chuyện gì nữa??"
Thiên Yết thở dài : "Anh nên tự xem thì hơn"
Bảo Bình bước qua cô, ló đầu khỏi dãy tường ngay lúc dây gai đâm tới Bạch Dương cắm thẳng xuống nền gạch, mặt Bảo Bình tối sầm khi thấy được thứ gì đang đính kèm theo con quái, Thiên Yết nhìn bàn tay cậu siết chặt đến run rẩy, ánh mắt phảng phất bi thương hỗn độn cảm xúc đan xen, cô nàng kéo Bảo Bình về lại ngay khi cậu ta có ý định đi ra đó đấu một trận sống chết với con quái.
Thiên Yết cau mày : "Bình tĩnh đi Bảo Bình!"
Cậu ta quay sang nạt nộ, xem ra chuẩn bị mất lý trí : "Nếu đổi ngược là Cự Giải cô có ở đây bảo tôi bình tĩnh không?!"
Thiên Yết hết cách giữ chân người này chỉ đành rút súng dí thẳng vào đầu cậu ta, ánh mắt phóng đến là vẻ lạnh nhạt đến chán chường.
"Anh không thể bảo vệ Ma Kết cũng như tôi không thể bảo vệ anh ấy, cả hai vô dụng này còn sống là nhờ hai người ấy dùng thân mình lót đường, băng ra đó rồi hiến mạng của bản thân vô nghĩa, để cái chết của Ma Kết là phí phạm sao?!"
Bảo Bình ngỡ ngàng hồi lâu đối mắt với cô, Thiên Yết bật cười rất khẽ tựa hồ như chế giễu chính mình, lau vội nước mắt vừa trào ra.
"Đây là trận chiến không phải sân chơi, quy luật kẻ sống người chết là chuyện tất nhiên, nếu anh vẫn muốn ra đó hiến mạng thì cút nhanh cho khuất mắt tôi"
Vừa dứt lời đã thấy Bảo Bình xông đến vài bước nhưng sau đó đứng khựng lại bởi vì Song Tử và Bạch Dương đã chạy vào đâu đó trong bức tường, hai người họ không hẹn ngoái đầu nhìn nhau, ý nghĩ "lối thoát khác?" bật ra cùng lúc, Thiên Yết đột nhiên bước đến.
"Anh còn cái gì để chơi con quái đó?"
Bảo Bình rút trong túi trái bóng chày và thanh gậy gấp gọn.
"Nó dùng để đánh bật thợ săn" - cậu giải thích khi Thiên Yết nhìn đến.
Cô nở nụ cười đắc ý lên đạn cho cây súng.
"Nếu đồ của anh phế thì để tôi lên"
Con quái như mất phương hướng ngó dáo dác kiếm người cùng lúc đó Bảo Bình lao tới bất ngờ, dùng gậy quật vào trái bóng khiến nó vụt thẳng vào mặt thợ săn làm nó ré lên lùi hẳn ra sau mấy bước, cậu ta không đợi thêm còn tung thêm trái nữa vào bụng con quái, thành công khiến nó bối rối đôi chút nhưng so với sát thương này với cơ thể đã biến đổi hoàn toàn của nó chỉ như ruồi muỗi.
Hàng loạt dây gai phóng tới Bảo Bình khiến cậu ta trợn mắt chết đứng, ngay giây phút khoảng khắc sinh tử liền thấy ánh sáng đỏ như khói vụt qua, thợ săn ôm đầu ré vang vọng quằn quại đau đớn.
Cả hai người họ nhanh chân phóng vào màn đêm đen bên trong cánh cửa.
Cùng lúc đó Xữ Nữ vừa dời mắt khỏi bảng báo cáo của Thiên Bình thì mọi chuyện đã đi quá xa trên màn hình camera, cô ta mặc kệ những sinh viên khác đang nháo nhào ầm ĩ lặp tức đập vào nút đỏ cảnh báo trên bảng điều khiển.
Hàng loạt những người ẩn nấp gần đó ngay lặp tức dùng thuốc cưỡng chế hai quái thú nhưng lúc này bên đội Figiter đột nhiên thông báo qua máy bộ đàm rằng : đội trưởng bọn họ đã biến mất!
Xữ Nữ nhíu mày ngã lưng ra chiếc ghế, ánh mắt thâm trầm cắm phập vào những ô camera vắng vẻ ở công viên mặc kệ phía sau lưng mình bọn người kia đang vì kẻ sống sót bỏ trốn mà hỗn loạn cả lên.
Cô nàng đứng dậy không quên ôm theo tập báo cáo đi ra khỏi cửa. Một nghiên cứu viên gần đó kêu đến nhưng Xữ Nữ giả vờ không nghe cất bước khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro