Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làng Ven Hồ - cơ hội làm lại

Vẫn khung cảnh quen thuộc đó, Cự Giải nhìn thấy trước mắt mình toàn là sình lầy dính trên tay, nhưng lần này lại có mưa rơi càng tăng thêm sự ảm đạm cho không khí.

Song Tử nhìn quanh chỗ quen thuộc, anh ta không rõ tại sao bản thân lại tái sinh, trận chiến này hệt như có một thứ gì đó khiến người khác  khó chịu.

Trong lúc loay hoay ngơ ngẩn thì tiếng chạy loạch xoạch làm Song Tử cảnh giác mới ngó nghiên một cái chạm mặt ngay con chó lần trước, nó máy móc lao đến khiến anh ta một lần nữa hét toáng lên bỏ chạy thục mạng.

Tiếng la ấy dù bị lấn át bởi tiếng mưa nặng hạt nhưng ba người còn lại đều bất giác thấy ruột gan nhộn nhạo, Cự Giải chớp mắt ngưng ngay lại hành động, chẳng hiểu tại sao cậu tháo tờ giấy mã hóa chạy về hướng nào đó.

Bảo Bình lục lọi hòm với tâm thế bất an, Thiên Yết vừa nãy thấy bóng hình của ai đó vụt qua đã vội chạy theo.

Mở đầu lại đi theo hướng cũ lặp lại nhưng có thật sự như thế không?

Thiên Yết khựng ngang ở mõm đá cô độc, màn mưa trút như xối thẳng xuống từ đỉnh đầu lạnh toát hai bàn tay, cô nhìn chiếc vòng đá tím của bản thân rồi nhanh tháo nó ra.

Tất nhiên Song Tử đã gặp thợ săn và lần này không ai cứu ai cả, anh ta lĩnh trọn nhát chém tới của Thợ Săn sau cùng bán mạng dùng phần gắng gượng còn lại của mình tháo chạy khỏi căn nhà.

Thiên Yết nấp sẵn ở bãi sậy gần đó chỉ chờ Thợ Săn đi ngang qua trong lúc truy đuổi Song Tử liền dùng tay nghiền nát một viên đá tím, thành công khiến cho Thợ Săn đau đớn ôm lấy tim, cô cũng tháo chạy khỏi bằng hướng khác.

Song Tử bị chém tinh thần không mấy hoảng loạn nhưng kí ức cũ kỹ lần lượt ập vào khiến não xây xẩm thả người ở những bãi tường giả được dựng lên không trật tự, anh ta ôm chân thu lại một góc tự mình bàng hoàng với những gì đang tua trong não.

Cuộc nói chuyện, cãi vã, gia sản, kế nghiệp.

May mắn là Song Tử hội ngộ với Cự Giải ngay lúc hoảng sợ, nhìn biểu hiện của anh ta, Cự Giải đoán chắn người này rốt cuộc cũng nhớ lại kí ức, bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh.

"Song Tử, bình tĩnh lại đi"

Cơ thể ấy run lên rồi bám chặt vào cổ tay Cự Giải, đôi mắt Song Tử nhìn chằm chằm vào cậu tràn ngập bất an.

"Nó...nó là gì dậy? Ai đang nói chuyện, sao họ lại ..."

Cự Giải xám mặt ngó quanh nơi này đồng không mông quạnh, may mắn là mưa đã che giấu hành tung của bọn họ nhưng Cự Giải biết bản thân không thể ở đây quá lâu, vì cậu là người giải mã cho nên thẳng tay tát thẳng vào mặt Song Tử một cú khiến mặt người đó lệch hẳn sang phải.

"Tỉnh táo lại đi! Muốn chết ở đây sao?!"

Không ngờ bạo lực lại hữu dụng lúc này, anh ta tự xoa má nóng rát của mình rồi im lặng, Cự Giải đứng dậy ném ánh mắt xuống từ đỉnh đầu kia.

"Anh tự lo lấy, tôi chẳng rảnh ở đây đôi co với anh"

Nói xong đã chạy đi có lẽ Cự Giải muốn tìm thấy máy mã hóa để tránh quạ bu đầu mình lôi kéo thợ săn đến.

Bảo Bình cũng tìm thấy một thứ, nó là cây gậy to và dĩ nhiên kèm theo trái bóng để đánh. Thiên Yết vừa lúc xông vào từ đằng sau báo hại Bảo Bình giơ cán chày lên.

"Wait!!! Tôi đây mà!!"

Suýt chút nữa thì Bảo Bình đã cho cô một gậy.

"Anh có thấy Cự Giải không??"

"Tôi mới là người hỏi cô"

"Mắc gì hỏi tôi??"

"Cô đi từ ngoài chạy vào còn gì, bản thân tôi còn chưa dính giọt nước mưa nào"

Thiên Yết ngó qua đống đồ vất lung tung ở sàn hơi nhướn mày.

"Đừng có nói với tôi từ nãy đến giờ anh chỉ chăm chăm vào lục lọi ba cái thứ vớ vẩn này"

Cán chày một lần nữa giơ lên làm cô lùi về sau, Bảo Bình nghiến răng.

"Đừng tưởng tôi không dám đánh con gái"

Vẻ sừng sộ của Thiên Yết được một phen bộc lộ kênh kiệu.

"Ngon, có giỏi thì đánh đi! Xem xem anh Cự Giải sẽ nói cái gì về vấn đề này"

Nhắc đến Cự Giải thì Bảo Bình hạ tay xuống, không nói thêm lách qua người cô xông thẳng vào màn mưa như trút nước. Thiên Yết xì một tiếng chửi cậu ta là đồ dở hơi.

Chiếc máy mã hóa rung lắc kịch liệt rồi vang lên tiếng như ai đó bật công tắc, nó đã hoàn thành.

Dù Cự Giải cảm thấy kì lạ tại sao mảnh giấy không hề dính nước nhưng cậu không muốn chậm trễ di chuyển sang một chiếc khác.

Mọi thứ vẫn im lìm cho đến lúc này.

Bảo Bình thấy được Cự Giải, cậu thiếu niên đây vui vẻ chạy đến.

"Anh không sao chứ?"

"Ừm"

Tiếng gõ lách cách, máy mã hóa kêu ti ti cùng với vẻ chăm chú giải mã làm Bảo Bình biết điều im bặt, ôm cây gậy đứng tựa lưng vào vách tường giả dựng lên gần đó nhìn Cự Giải.

Lúc bị bắt lên ghế tên lửa Bảo Bình lại nhớ ra nhiều thứ, trong đó có một đoạn hình ảnh làm cậu bất giác mỉm cười, vì là sinh viên năm nhất cho nên chốn thành thị xa hoa đây là một sự cám dỗ.

Bọn người trẻ này từng bước muốn làm người trưởng thành, muốn chứng minh thực lực, muốn thể hiện cho nên không thể không một lần đặt chân vào các quán Bar hay Club.

Chiếc máy lịch kịch nổ, trong lúc di chuyển qua máy mã hóa khác Bảo Bình có hỏi một câu.

"Chúng ta đã gặp nhau lần nào trước đó chưa?"

Đối với Bảo Bình, Cự Giải luôn có một khoảng cách nhất định, sau lần nhớ lại kí ức trông cậu ta càng ngày càng ảm đạm, hệt như mây mù vây kín gương mặt.

"Chưa từng"

"Tại sao em nghĩ là có"

"Ở đâu chứ?"

Nụ cười hiện hữu trên môi Bảo Bình : "Là Gay Bar"

Cự Giải đứng khựng lại, mắt nhìn xuyên vào màn mưa phía trước rồi được chắn bởi thân thể dính nước của Bảo Bình.

"Anh đến đó vào mỗi thứ sáu, chỉ gọi một ly Bacosta không đá"

Chẳng có câu trả lời nào cả, Cự Giải đơn giản là ngước mắt lên nhìn Bảo Bình với nỗi điều hiêu.

"Tránh ra"

Cậu em này ngoan ngoãn né sang một chút để Cự Giải đi về hướng máy mã hóa khác nhưng không vì thế mà Bảo Bình ngưng bám theo nói mãi.

"Anh đừng hiểu lầm, em không có theo dõi anh đâu là đám bạn của em nói điều đó, bọn nó hay tụ tập ở đấy mỗi ngày chẳng hiểu tại sao lại để ý đến anh, này Cự Giải, em nói thật"

Người nào đó vẫn sải chân đi nhưng có vẻ còn tăng tốc độ báo hại Bảo Bình cũng cố gắng đuổi kịp.

"Cự Giải, nếu anh khó chịu vì điều này thì cho em xin lỗi"

Đột nhiên Cự Giải quay lại tóm lấy cổ áo của Bảo Bình ấn mạnh vào tảng đá to gần đó.

"Ngưng cái trò lải nhải bám theo này đi, cút chỗ khác mà cố sống sót"

Lực buông cực mạnh như thể hiện sự tức tối của Cự Giải, cậu ta chẳng quay đầu nhìn một cái trực tiếp vất người ở đó, một cảm giác có lỗi không tên trỗi dậy trong Bảo Bình.

Cậu cảm thấy ... hình như Cự Giải đã thay đổi rồi.

~~~~
"Haha tao nói rồi chắc chắn là thụ, mày nhìn mông anh ta xem, cực kỳ tròn, đúng là kiểu mẩy lên dâm đãng"

"Nếu tao cưa đổ anh ta thì bọn bây chè chén no say"

Tiếng cười lẫn với câu cú trêu chọc vang vọng, Cự Giải siết chặt tay đang đan lại đặt ở bàn mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt.

Âm thanh kéo cửa gỗ dấy lên tia hy vọng cho cậu ngẩng mặt dậy, nhưng trái với người cậu muốn gặp  ngay lúc này thì chỉ thấy một gã Bartender to con lau tay đi lại.

"Thật xin lỗi ông chủ chúng tôi rất bận, mời anh về cho"

Cự Giải hơi kích động bấu tay vào mặt bàn nhổm người tới

"Phiền anh báo lại ông ấy chỉ cần 5p thôi, tôi có thể đợi được mà"

"Xin lỗi tôi không giúp được anh đâu"

Hy vọng vụt tắt nhanh như một cơn mưa rào đầu mùa, Cự Giải ngồi phịch xuống lại ghế rồi ôm đầu gục mặt ở bàn, tự ngấu nghiến dày xéo bản thân với hàng đống thứ tiêu cực bủa vây không hồi kết.

Âm thanh xập xình ầm ĩ, Cự Giải chẳng uống giọt nước nào bước xuống khỏi quầy, vô số cặp mắt hiếu kì nhìn theo. Bọn họ ai nấy đều hứng thú với một kẻ đơn thân độc mã như dậy và thật vui thích biết bao nếu như chà đạp được kẻ đó dưới chân.

Hôm đó trời đêm có mưa, là cơn bão ập vào bất chợt không báo trước, trong con hẻm vắng tăm tối chỉ còn lại thân thể của một người ướt sũng nước mưa.

Lúc Thiên Yết chạy tới thì chỉ thấy Cự Giải ôm thân mình dưới đất dựa vào tường gần đó, dáng vẻ tĩnh mịch im lìm giữa bầu trời rạch chồng chéo sấm chớp ở thinh không.

Cô ôm lấy cậu siết rất chặt như thể muốn giúp cậu san sẻ những nổi đau đớn phải chịu. Cự Giải chẳng nói gì chỉ lặng lẽ chỉnh lại quần áo rồi dẫn theo cô về.

Thiên Yết vốn là học sinh cấp ba, cô không thích lão cha dượng biến thái hay quấy rối mình cho nên hình thành tính cách ngỗ ngược, hôm đó bị lão đánh tơi tả cô đã tháo chạy vào được quán bar vắng vẻ chỉ độc mỗi quầy nước và mấy cái ghế.

Nhớ như in lúc đó cô sợ hãi đến dường nào, chiếc váy cô thích nhất cũng bị lão xé một mảng to, lúc đó từ đâu có chiếc áo choàng lên người khiến cô bất ngờ, Cự Giải đặt tay ở môi ngỏ ý im lặng trong khi lão già ấy vẫn còn lùng sục bên ngoài quán.

"Đi theo anh"

Cự Giải kéo tấm rèm, đóng cửa quán rồi dẫn cô vào quầy nước. Thiên Yết cứ nhìn trân trối vào người của cậu chẳng hiểu tại sao cô cảm thấy cực kỳ an tâm khi ở cạnh Cự Giải, dù cả hai chỉ mới gặp lần đầu.

"Nếu không ngại em cứ mặc nó"

Bộ đồ nam đưa trước mắt Thiên Yết, cô cúi nhẹ đầu cảm ơn rồi đón lấy, sau khi thấy cô bình ổn Cự Giải liền đứng dậy giữ khoảng cách.

"Nhà vệ sinh ở hướng kia"

Lúc Thiên Yết đi về đó còn nhìn sang hướng Cự Giải một cái, trông thấy cậu đang rót sữa ra ly, đối với cô ấn tượng đầu tiên chính là Cự Giải giống hệt một ông chú trung niên vì tính cách điềm đạm dù nhìn cậu trẻ rất nhiều.

Thay xong đồ vừa vặn quầy bar cũng sáng hơn nhiều, Thiên Yết ồ một cái ngồi ở ghế.

"Nơi này ít khách đến nên anh tắt hết điện đi đấy"

Thiên Yết hơi bất ngờ vì Cự Giải nói như thể biết được cô nghĩ gì, một ly sữa ấm cùng với chút socola trắng đặt trước mặt.

"Của em"

Là sự hiếu kỳ bủa vây, Thiên Yết cụp mắt : "Tại sao lại giúp em..."

"Giúp người cần có lý do sao?"

"Vốn dĩ là thế..."

"Không, ai nói với em điều sai trái đó dậy"

"Chẳng ai cả, em tự nghĩ như thế"

Cự Giải gác tay lên quầy nghiên đầu nhìn cô, Thiên Yết bất giác thấy má hơi nóng.

"Giúp một ai đó cũng là giúp chính mình, đến một lúc em sẽ hiểu câu nói này của anh"

Thiên Yết gật đầu.

Đối với cô, Cự Giải mới là người nhà.

~~~~

Cơn mưa tầm tã ấy cũng đến hồi chấm dứt, mặt đất sình lầy càng lộ rõ dấu chân còn vươn lại, Thợ Săn nhe răng cười trông thấy dấu giày tồn đọng ở mặt đất.

Thiên Yết đứng ở gốc cây nhìn chằm chằm vào một lối đi kì lạ, nó trông giống lỗ chó vừa đủ một người chui vào nhưng hiển nhiên cánh cửa đóng kín mít.

Chiếc lưỡi liềm cắm vào giá gỗ, thân thể nặng nề của nó lướt trên mặt đất ngó xung quanh, dấu giày rất mới hằn ở đó dẫn Thợ Săn tìm đến con mồi ngay trước mắt.

Song Tử vừa vặn đóng chiếc hòm lại còn chưa đi được bước nào đã la lên vì cơn đau truyền từ chân lên não, lúc nhìn xuống đập vào mắt là con chó máy móc gớm ghiếc ấy cắn không buông.

Miếng thịt ở chân bị nó ngoạm chặt cứng khó khăn di chuyển, Song Tử dùng mọi món đồ ở gần để đánh nó nhưng chỉ như gãi ngứa mà thôi, cùng lúc đã nghe tim mình đập mạnh, điềm báo này chính xác là ác mộng.

Thợ săn đã tìm thấy anh ta.

Lò đầu khỏi bãi cỏ đã thấy Cự Giải đang giải máy, Thiên Yết hào hứng chạy ra vừa vặn thấy Bảo Bình cũng đang đứng gần đó làm cô chậc lưỡi.

"Anh Cự Giải, máy mã hóa còn máy cuối nữa thôi đúng không?"

Cái gật đầu thay câu trả lời, cậu chuyên chú gõ theo những kí tự kì lạ xuất hiện trên đó, cả ba im ắng nghe tiếng côn trùng xung quanh kêu lên rả rít hòa với âm thanh máy giải lọc cọc.

Tiếng nổ máy cuối cùng kéo theo một âm thanh cực kỳ lớn phát ra nom như còi báo nguy hiểm ở những trụ sở cứu hỏa. Nhưng trước khi đâm đầu vào cổng mở Cự Giải đã lôi hai người kia nấp vào căn nhà nhỏ.

Thiên Yết tò mò : "Sao dậy anh?? Bây giờ mở cửa là chúng ta thoát rồi"

Cự Giải có đọc một câu trong mảnh giấy bảo rằng Thợ Săn sẽ mang giam giữ, nói không rõ ràng khiến cho một kẻ có linh tính mạnh như Cự Giải thấy bất an.

"Chờ một chút"

Bảo Bình sợ chọc Cự Giải giận nên chỉ dám im lặng, sau cùng cả ba lò dò đi ra cổng gần nhất, người mở máy tất nhiên nhường lại cho Cự Giải.

Trong lúc chờ đợi Thiên Yết có nhìn xung quanh cốt lõi kiếm Song Tử nhưng cổng đã mở phân nửa chẳng thấy ai.

"Quái lạ... Song Tử chạy cổng kia rồi sao? Nhưng anh ta làm gì biết mật mã??"

Bảo Bình ôm cây gậy cũng bắt đầu thấy bồn chồn

"Từ đầu trận đến giờ tôi chưa gặp anh ta lần nào"

Vừa dứt lời thì tim cả ba đột ngột đập mạnh, Cự Giải giật thót cố gắng bấm nhanh nhất có thể nhưng dãy mật mã này lại phiền phức vô cùng với mỗi lần ngắt quãng đợi chờ, Thiên Yết nhìn quanh sau đó gấp gáp hỏi cậu.

"Anh à sắp xong chưa???"

"Còn một chút nữa..."

Thiên Yết nghe thế liền thủ thế cầm chuỗi hạt trong tay ngó xung quanh với đôi mắt sát khí và Bảo Bình cũng cùng chung ý nghĩ : Phải bảo vệ Cự Giải.

Thợ Săn bất thình lình xuất hiện không báo trước chỉ nghe được hệ thống nói nó vừa dịch chuyển, mũi liềm quét qua một cái may mắn Thiên Yết né kịp, Bảo Bình vung gậy đập vào bóng thành công hất nó ra một khoảng nhất định cùng lúc cổng đã mở, Bảo Bình chạy theo Cự Giải vào lối mòn ấy và Thiên Yết ngay tức khắc đập những viên đá tím trong tay xuống đất khiến Thợ Săn ré lên âm thanh điên cuồng, cả ba thành công chạy thoát.

Lối đi này với hai bên dẫn ra bờ biển trải dài phủ cát trắng, cả ba người chạy chậm dần vì không thấy Thợ Săn đuổi theo, Cự Giải cuối cùng cũng ngồi phịch xuống đất thở ra một hơi. Thiên Yết chỉnh lại tóc vừa bay mang vẻ lo lắng.

"Còn Song Tử thì sao??"

Lời dứt thì hệ thống lại lần nữa phát lên thông báo.

"Người chơi trốn thoát 3, tỉ số 1:1, kẻ sống sót thắng, người chơi Song Tử tái sinh trận tiếp theo. Nơi các bạn sẽ đến lần này là Công Viên Ánh Trăng. Sảnh chờ sẽ mở trong 1 tiếng"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro