Công Viên Ánh Trăng [giai đoạn đầu]
Thiên Bình nhìn chiếc vòng có khắc kí hiệu mã vạch trên tay rồi sờ vào túi mong muốn lấy bản giải mã hóa nhưng thứ lôi ra được lại là một mảnh giấy nhỏ bằng lòng bàn tay gấp gọn gàng, cô ngó quanh rồi kiếm một chỗ mà trú, cẩn trọng mở ra đọc, con chữ chạy trong mắt thoắt cái kéo sắc mặt cô dần trở nên khó coi.
Địa hình nơi này không hiểm trở mà ngược lại càng thoáng đãng hơn nhưng trước tầm mắt của bọn họ luôn là một lớp sương mù ẩn dật khó khăn cho thị giác phán đoán bất kể cái gì ở đằng xa, Cự Giải đã chạm chiếc máy đầu tiên, anh ta vốn dĩ muốn đi kiếm Thiên Yết nhưng bốn bể rộng lớn như dậy chỉ có thể chuyên tâm giải chiếc máy mà bản thân đang giữ bản mã rồi mới an tâm đi kiếm cô nàng.
Con chữ nhảy nhót cho ra một số thông tin, mỗi lần hiệu chuẩn đúng thì chiếc vòng tay của Cự Giải nhảy nhót mấy con số tăng dần đều, chiếc máy mã hóa đã bắt đầu rung lắc và đó cũng chính là lúc cái chết dần tiến lại gần hơn.
Kim Ngưu sau lần ngổ ngáo cũng đã tỉnh lại nhờ vào cái tát nhá lửa bên mặt đến từ lực tay của Ma Kết, anh chàng này vốn dĩ muốn mặc xác tên bậm trợn này nhưng căn bản trò chơi này cần nhiều hơn sự vô cảm, Ma Kết vẫn giữ sự tò mò về cái chết của Kim Ngưu từ lần ở cánh rừng ly biệt và ngay cả Ma Kết cũng không rõ Kim Ngưu có được chức năng gì ở trò chơi này.
Hắn xoa cái má nóng rát rồi nhíu mày đứng dậy, khác với suy nghĩ Ma Kết rằng tên này sẽ nổi nóng thì Kim Ngưu chỉ nở nụ cười đê tiện xoa cằm đã lúng phúng râu.
"Đám chuột nhãi nhép, ra là có kẻ đứng đằng sau"
Ma Kết chen ngang : "Ý anh là sao?"
Kim Ngưu lôi trong túi áo ra bảng mã hóa rồi trực tiếp ném qua cho Ma Kết.
"Cút đi giải mã đi ông đây hết đồ chơi rồi nên không cần lợi dụng"
"Hả??"
Nói rồi liền bỏ chạy để lại Ma Kết khó hiểu ở đó nhưng anh ta cũng sớm chạy đi để tìm cho ra máy mã hóa.
Thiên Yết đụng mặt với Song Tử, sau lần hợp tác trước thì cô nàng xem ra có chút tin tưởng anh hơn những đồng đội khác nhưng cả hai chưa kịp nói với nhau câu nào thì hệ thống đã vang vọng tiếng chuông cảnh báo, thứ tín hiệu rada phát ra là từ túi áo của Song Tử, nó nhấp nháy chấm đỏ đang di chuyển trong con mắt của cả hai nhưng bọn họ không biết thứ mình sở hữu là cái gì và nó mang lại công năng nào, trong khi đang thắc mắc thì hệ thống vang lên tiếng khắp công viên.
"Thông báo thợ săn đã gọi trợ giúp : Mắt Thần, người sống sót lưu ý, thợ săn đã sở hữu Mắt Thần, mau chóng giải mã để tìm cổng thoát"
Song Tử cau mày cùng Thiên Yết nhanh chóng chạy đi tìm chỗ nấp bởi vì cả hai hiện giờ đứng giữa đồng không mông quạnh, cô nàng càu nhàu.
"Thứ Mắt Thần là cái quỷ gì nữa, trò chơi này chưa đủ đáng sợ rồi sao??"
Chiếc máy mã hóa đang được giải gần đó đã vượt qua cột 30% bắt đầu xuất hiện sự rung lắc dữ dội, Bảo Bình bất ngờ vì thấy Song Tử và Thiên Yết ở đây nhưng vốn dĩ không thể chào hỏi chỉ có thể nhìn hai người này chạy máy chỗ khác.
Quy định trận đấu là mỗi người một máy mã hóa nhưng trong tám người nhất định có một kẻ không giữ bảng mã nào và người đó chính là Thiên Bình.
Cô nhìn chiếc vòng tay cẩn thận nấp vào bờ tường quan sát, khi chắc chắn rằng không có ai mới từ tốn sờ lên bức tường cao trước mặt, trong tờ giấy có ghi rằng có chỗ có thể thoát được.
Tiếng tim đập mạnh làm cô nàng giật thót rụt cả người ngồi mọp xuống nấp, loại cảm giác này chính là thợ săn đang ở gần cô, Thiên Bình sờ lên tim đang co bóp dữ dội cuối cùng trợn tròn mắt nhìn lên cùng lúc đó đáy mắt thợ săn cũng đã trông thấy cô.
Bạch Dương giải mã gần đó nghe tiếng hét thất thanh vội buông tay khỏi chiếc máy làm nó xẹt một tiếng báo mã hóa sai, cùng lúc đó Bạch Dương đã thấy hai cái bóng màu đỏ phía xa, sự phát hiện này mở ra cho anh một chân trời mới, mỗi lần mã hóa sai chính là lúc có thể thấy được vị trí thợ săn trong vòng 3s, Bạch Dương cau mày nhìn bảng mã rồi giật phắt nó ra khỏi máy cất vào túi, sau đó nhìn thợ săn đang di chuyển ở gần mình nhất xem ra đang đuổi bắt ai đó, anh chàng nhìn dãy số nhảy trên chiếc vòng trực tiếp chạy đến hướng có bốt điện thoại ở gần bắt đầu leo lên quay số gọi.
Đầu dây bên đó hiện một bảng hàng loạt các món đồ vừa thân thuộc vừa xa lạ, Bạch Dương nhìn các vật phẩm với giá chát chúa chỉ có thể ngậm ngùi cúp máy rồi đi tìm chiếc hòm nào ở gần.
Thiên Bình đứng thẳng dậy nhìn một lượt rồi mỉm cười với thợ săn, cô nhún nhẹ thân khi gặp được cô ta, nữ ngư dân.
Chiếc miệng đầy nước đen ấy hé lộ điệu cười vui thích phát ra giọng nói xa xăm kì quái, cứ như thể một cái xác bị thối rữa do chết đuối.
"Hắn ta ở đâu?"
Thiên Bình lắc đầu : "Tôi chưa thấy hắn nhưng tôi có cái này nhất định sẽ dụ được người"
Thợ săn ré lên cười thích thú cứ lặp đi lặp lại câu hỏi : "Cái gì thế? Cái gì thế?"
Thiên Bình giơ mảnh giấy đã gấp gọn lên với gương mặt xinh đẹp mang mưu mô : "Lối thoát duy nhất"
~~~
Tiếng hét ấy xuất phát từ Ma Kết, con quái vật mang đầy gai và hoa vung rìu chém vào lưng anh một nhát ngay khi chiếc pallet được đập xuống, Ma Kết sợ hãi bỏ chạy vào những dãy tường cao và thợ săn đã tiến tới ngay phía sau lưng, ngay khi chiếc rìu đó vung lên chuẩn bị đáp xuống lưng Ma Kết thì tiếng hự phát ra đến từ Bạch Dương, anh chàng đỡ cho Ma Kết một nhát rồi tranh thủ thời gian thợ săn lau máu trên rìu tháo chạy vào những chỗ có thể câu thời gian được, ba máy mã hóa lúc này đã nổ.
Tình thế của cả hai cũng chẳng khá hơn khi mà thợ săn vốn dĩ bất bại, con quái vật đó vung tay tạo ra vô số dây gai tóm lấy Ma Kết kéo mạnh về phía mình rồi ra đòn tích tắc nhanh chóng lấy được mạng đầu của anh ta, Bạch Dương ôm bả vai cố chống đỡ hoảng sợ dâng ngày một cao trong đầu để chạy khỏi nơi đó nhưng cuối cùng đã gục xuống bên cạnh một cái lều xiếc run lẩy bẩy hoảng loạn, con quái bắt Ma Kết đem tới ghế tên lửa, giây phút thợ săn trói xong xung quanh Ma Kết dựng lên vô số mũi giáo nhọn chi chít cứ như thể không cho ai khác cứu lấy vị giáo sư này nhưng đồng thời hệ thống vang vọng giọng nói trong đầu mỗi kẻ sống sót còn khỏe mạnh khác.
"Thợ săn đã bắt được người đầu tiên, toàn bộ người chơi còn khỏe mạnh cộng thêm 500 điểm nội tại, thời gian đếm ngược tên lửa để cứu người là 40s bắt đầu"
Cự Giải nhìn dãy số trên tay mình đã vượt qua 4 con số liền nhảy lên bốt điện thoại gọi đến số máy có tên gọi : Chủ Trang Viên, để tìm kiếm sự trợ giúp.
Một bình thuốc mang tên : tăng tốc độ đã được mua. Lúc nhảy xuống thì ngọn giáo từ đâu bay sướt qua người Cự Giải, vệt nước hôi thối từ đó được tạo ra với mùi dậy lên nồng đặc khiến cậu chun mũi, tiếng nước ngày một gần và tim đập nhanh.
Vút đến không kịp trở tay Cự Giải bị con quái ngư dân tông thẳng vào người khiến cậu hự một phát bấn loạn bỏ chạy, nó đuổi phía sau và Cự Giải thấy tầm mắt tối sầm, thứ cậu đối đầu ở Làng ven Hồ không phải con thợ săn này, tính năng của nó đối với Cự Giải chính là dấu chấm hỏi và dĩ nhiên những vệt nước đó dính lên chân người một nhiều, con quái cứ bơi trong không khí đuổi đằng sau với điệu cười khùng khục như thể mèo vờn chuột, Cự Giải cứ có cảm giác mình chạy mãi chạy mãi nhưng tại sao sự sợ hãi trong người lúc này cứ như ma đeo bám không ngừng và giây sau đúng như dự tính, Cự Giải gục xuống đất bởi vì hai chân dính thứ nước đen ấy bắt đầu thối rữa khiến cậu không thể nhúc nhích được thêm vì đau đớn. Một mạng nữa lên ghế tên lửa.
Công Viên Ánh Trăng này rộng lớn còn cách một con sông nhỏ được bắt hai cây cầu ở hai đầu, Ma Kết trói bên kia còn Cự Giải bên này bản đồ và lúc này bảng mã hóa vẫn còn đang đứng lại ở con số 4 máy, trận chiến này nhất định phải có người đi cứu nhưng người dũng cảm đó rốt cuộc đang bị thợ săn dí bên này, Bảo Bình leo cửa sổ bỏ chạy lúc thợ săn đuổi sau đuôi liền quay người về sau vừa chạy lùi vừa vung gậy nhắm thẳng vào Hunter đánh một cú bóng khiến thợ săn bật lùi ra xa khỏi mình, Bảo Bình chưa kịp yeah! Một tiếng phấn khích đã phải vội né đi dây gai phóng tới thiếu chút tim đã lọt ra ngoài vì hết hồn.
Bên này Bạch Dương cố tự trấn an bản thân qua khỏi cơn hoảng loạn đứng bật dậy chạy về hướng Ma Kết khi lúc này toàn bộ gai góc bằng băng đá đã biến mất, thành công cứu lấy Ma Kết cả hai tháo chạy đi nhanh chóng nhưng cơn loạn trí từ Ma Kết đang gây rắc rối cho cả hai khi vị giáo sư đây bỗng dưng tóm áo Bạch Dương gào thét lên còn đấm vào mặt Bạch Dương một cú trời giáng giống như thể chính Ma Kết đang chìm vào chiều không gian khác của chính mình chẳng còn kiểm soát được hành vi.
Cả hai giằng co một lúc Bạch Dương mới ghì chặt được anh ta còn hét lên : "Bình tĩnh lại đi Ma Kết!"
Tiếng nữa quát từ đằng xa : "Chạy mau còn đứng đó nữa!!!"
Bảo Bình lôi kéo thợ săn nãy giờ trở nên điên tiết khi từ chỗ cậu đứng thấy hai gã đó đánh nhau loạn xị cả lên, một máy mã hóa nữa lúc này đã nổ, số lượng cần nạp còn 3 máy.
Bạch Dương không thể làm dịu đi cơn hoảng loạn từ Ma Kết chỉ còn cách lôi người này ra khỏi chỗ thợ săn ở gần đó, Bảo Bình đã hết bóng cho nên lần này lĩnh trọn cú đánh từ thợ săn vào người miệng chửi thề đập pallet xuống ngăn chặn rồi chạy thẳng vào căn nhà hai tầng bắt đầu lôi kéo tiếp.
Bên kia Kim Ngưu lục lọi chiếc hòm đỏ mong muốn kiếm được vật gì giá trị để biến thủ làm của riêng nhưng chỉ toàn mớ đồ vô dụng, Kim Ngưu nghiến răng thầm chửi tên con nợ.
"Làm con mẹ gì có vàng"
Chiếc hòm đóng lại kéo đến là tiếng quạ, hắn nhìn quanh tìm kiếm bởi vì tiếng kêu của quạ nghe rất điếc tai có thể lôi kéo thợ săn đến chỗ của hắn, lúc nhận thức được chuyện gì thì Kim Ngưu đã thầm kêu chết bởi vì hắn đã lâu không giải máy và lúc này đám quạ đang bu kín trên đầu thành đàn đuổi cỡ nào cũng không được, Kim Ngưu vớ phải chiếc đồng hồ thôi miên trong hòm di chuyển khỏi nơi đó vì bây giờ trông hắn chẳng khác gì miếng thịt chờ bị ăn cả khi tiếng quạ ngày một lớn hơn và lũ chim này chỉ tản đi khi chính Kim Ngưu đã bị thợ săn nhắm trúng.
Thiên Yết chạm mặt với Bạch Dương đang kiềm hãm Ma Kết bên này, cô nàng tỏ vẻ lo lắng sà đến đã hỏi ngay.
"Hai người có thấy Cự Giải không??"
Bạch Dương vừa ghì Ma Kết vừa mệt nhọc lắc đầu khiến cô xanh cả mặt, rõ ràng cô đã chạy đi chạy lại rất nhiều lần khắp nơi nhưng chẳng thấy ai, sự lo lắng của Thiên Yết bộc lộ hết cả gương mặt, lúc cô định rời đi tìm người thì để ý đến Ma Kết như phát dại, biểu hiện giống hệt Cự Giải lúc ở Làng Ven Hồ, gần đó có chiếc bốt điện thoại, Thiên Yết định tiến tới nhưng khựng chân.
Chiếc vòng của cô có dãy số dư dả cho việc mua một ống xi lanh an thần nhưng....
Thiên Yết quay lại nhìn Bạch Dương, nét dè chừng : "Anh xem thử Ma Kết có bao nhiêu điểm?"
Bạch Dương hả? Rồi cố giữ để xem chiếc vòng trên cổ tay Ma Kết.
"3659 điểm"
"Đem anh ta đến bốt điện thoại đi"
Thiên Yết không muốn phí điểm của mình cho những kẻ không quan trọng, nhất là khi Cự Giải còn chẳng rõ sống chết ra sao.
Tiếng quạ kêu, lần này Thiên Yết chỉ đành lùi về với cái nhíu mi, quạ đã bu đầy trên đầu không chỉ một, mà là cả hai người, cô nhìn dáo dác vì sợ thợ săn tìm đến quát lớn.
"Hai người chưa giải mã xong sao?? Mau cho anh ta mua thuốc an thần đi!"
Bạch Dương cầm tay Ma Kết quẹt mã vạch từ vòng tay Ma Kết mua một ống xi lanh, thứ thuốc xanh biếc rớt ra đất đã vội nằm trong tay Thiên Yết phi tới chộp lấy đâm thẳng vào lưng Ma Kết tiêm thứ thuốc đó vào, Bạch Dương không kịp phản ứng gì thì Ma Kết đã ngất đi, hành động dịu xuống hẳn làm anh ta tưởng ống xi lanh kia chính là thuốc độc nên đã sừng sộ với Thiên Yết.
"Cô làm cái gì dậy hả??!!! Nó là thuốc độc!!"
Thiên Yết ném ống rỗng ra sàn chỉ vào mặt Ma Kết đang ngây ngất chửi ngược : "Con mẹ anh nhìn thằng cha đó đi! Hồng hào bình tĩnh thì thuốc độc cái gì! Đúng là làm ơn mắc oán"
Cô không muốn dây dưa với hai kẻ bị quạ bu này quá lâu nên chửi xong liền bỏ chạy còn không quên nhắc nhở : "Tự mua thuốc hồi sức rồi cút đi giải máy đi!"
Bảo Bình lên ghế, cậu ta nhìn con quái gớm ghiếc lần này còn đem dây gai quấn chặt vào cả thân khiến Bảo Bình không tài nào nhúc nhích được, nó giống như rút kinh nghiệm lảng vảng ở gần đấy không cho bất kỳ ai có cơ hội cứu một kẻ mà trong mắt nó đầy nguy hiểm như Bảo Bình.
Song Tử mua được cho mình thứ trông như chai rượu, nó chắc chắn có thể cầm máu, anh ta nghĩ như dậy rồi nấp ở gần trạm tàu lượn siêu tốc đem rượu rửa vết thối rữa trên cánh tay, bởi vì dính vệt nước đen ngòm từ thợ săn kia đã khiến da ngay lặp tức tứa máu đau rát. Chẳng hiểu tại sao đuổi giữa chừng thợ săn lại bỏ qua Song Tử, anh chàng ngó qua khe hở nhìn xuống từ trên cao đến vệt đen ở dưới đất, tiếng hít vào khó khăn mang âm hưởng nuối tiếc đau đớn dựa lưng ra sau lan can, Song Tử gục mặt giữa hai chân rồi lấy tay đỡ trán mình đang đầm đìa mồ hôi lạnh.
Anh ta không cứu được Cự Giải....
Lúc phát hiện ra Cự Giải thì đếm số của tên lửa đã gần chạm con số 0, chiếc ghế này nằm rất khuất mà Song Tử vô tình tìm hòm đã thấy, thợ săn thì lảng vảng ở đó canh chừng còn cười vui thích nhảy múa, Cự Giải hét về phía Song Tử bảo anh ta đừng cứu mình!
Nhưng bởi vì Song Tử biết Cự Giải rất quan trọng với Thiên Yết cho nên anh ta đã bất chấp dù chỉ mong mỏi trong tích tắt có thể thay đổi vận mệnh đang chuyển dời mà lao tới nhưng lúc bàn tay vừa chạm được chiếc vòng của Cự Giải cũng là lúc tên lửa phát nổ và Song Tử bị bật ra sau lĩnh ngay đám nước đen dưới đất, thợ săn trông thấy anh như thể nhìn thấy con cá mình vây bắt đã nằm gọn trong lưới lặp tức lao đến khiến anh ta lòm còm bỏ chạy. Song Tử kết thúc hồi ức.
Chiếc máy rada trong túi rung lên bần bật kéo cho Song Tử lôi nó ra, trên màn hình đột nhiên có cái chấm đen rất gần chỗ của anh, vì tò mò cho nên Song Tử thử di chuyển và phát hiện lúc đi cái chấm đỏ nữa cũng đi, xem ra nốt đỏ này là anh.
Cho tới khi chân dừng lại bên cạnh chấm đen Song Tử mới rời mắt khỏi màn hình rada đã tắt ngúm, giây phút thấy trước mắt mình là cái gì đã dọa anh chàng này sợ đến độ hai chân không đứng vững ngã ra đất.
Chấm đen đó biểu thị cái chết, một kẻ sống sót đã kết thúc trò chơi.
Song Tử đỡ lấy một bên mặt run sợ với vô số cảm xúc hỗn độn đan xen của mình, chiếc máy rada rơi ở đất với màn hình tối đen hệt như một bằng chứng giết người của anh ta, Song Tử suy sụp ôm đầu lắc điên cuồng như phũ bỏ ý nghĩ bản thân hại chết Cự Giải, sau cùng Song Tử bỏ chạy ném chiếc rada đó nằm im lìm ở dưới đất.
Từ trong góc tối gần tường có một đôi mắt đã chứng kiến tất cả, sau cùng chiếc máy rađa đổi chủ.
Kim Ngưu chật vật khi bị con quái đầy hoa đuổi bắt bên này, hắn chửi thề khi vừa rẽ vào chiếc pallet, với máu côn đồ Kim Ngưu đứng ngay sau chiếc Pallet đó canh lúc thợ săn đi ngang qua liền đập chiếc ván thành công gây choáng tạm thời cho con quái, hắn đắc ý và biết được bản thân có thể gây sát thương chí ít là rất nhỏ cho Hunter liền lặp lại chuyện đó lần hai nhưng lúc hắn đang canh pallet thì nghe tiếng của một người.
"Cứu tôi với!!"
Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn qua hướng Bảo Bình bị trói, hắn chậc lưỡi đấu tranh giữa mặc kệ và quan tâm nhưng sau cùng Bảo Bình cũng được cứu và con quái ấy lặp tức phóng gai tới muốn cướp Bảo Bình về thì Kim Ngưu đã rút dao găm chém bay sợi dây đó khiến cho không chỉ thợ săn lẫn bên kia cỗ máy vận hành lặp tức kinh ngạc.
Xữ Nữ đập tay vào chiếc máy đứng phắt dậy nhìn trừng trừng vào con dao sáng lóa trong tay Kim Ngưu kia lặp tức gọi ngay qua cho đội an ninh quát vào ống nghe : "Chẳng phải các người đã xử lý con dao của hắn rồi sao?!"
Bên kia đội trưởng đội an ninh cũng bối rối không kém chỉ lí nhí chưa qua được cơn sốc
"Tôi...chúng tôi... rõ ràng đã.."
Xữ Nữ đột nhiên bừng tỉnh khi kí ức Kim Ngưu giằng co với đội an ninh lúc đầu trận, cô dịu giọng : " Được rồi để tôi lo liệu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro