Cánh Rừng Ly Biệt
Hệ thống chậm chạp quét qua, sau đó bọn họ tỉnh dậy, vẫn là căn phòng đó, sảnh chờ với bốn bề là tường cao.
Bạch Dương chưa gì đã vội vã chạy sang phía Thiên Bình kiểm tra xem cô có sao không nhưng có một điều lạ. Thiên Bình hất tay anh ra, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
"Em không sao"
Ma Kết bên kia day thái dương cũng lầm bầm chen ngang trước sự ngỡ ngàng của Bạch Dương đang dành cho người con gái trước mặt.
"Trò chơi này... chính xác là vòng lặp. Nếu không Kim Ngưu không thể tái sinh như dậy, tỉ số... chúng nhất định là thứ vô hạn, phải có cách gì đó, phải có manh mối"
Bên kia Kim Ngưu từ từ cựa quậy chống khủy tay xuống bàn ngồi thẳng lên, hắn khó khăn xoa gáy, giọng lè nhè như thể ngủ quá nhiều dẫn đến khàn đi.
"Dẫu sao thì cũng thắng"
Thiên Bình lườm qua Kim Ngưu đang ngồi bên cánh phải ghế nói một câu không ăn nhập.
"Tính ra thì nơi đó lại có nhiều hơn một chiếc hòm để lục lọi"
Kim Ngưu nhìn về phía con sinh vật nom như rễ cây chẳng có thái độ gì bất thường càng khiến Thiên Bình chau mày và điều đó đã được Bạch Dương thấy hết.
Sinh vật đó lại kêu lên tít ti vẫy tay với thân hình nhỏ xíu uốn éo, nó đưa ra một bảng menu chỉ có hai món đơn giản gồm bánh mì nướng và trứng ốp la với dòng chữ : Mỗi người một món.
Ma Kết không tài nào nuốt nổi chỉ lắc đầu đăm chiêu suy nghĩ, cả bàn ăn chỉ có mỗi Kim Ngưu là gọi món bánh mì, nhưng sau đó hắn kêu Ma Kết dùng quyền của anh ta gọi cho hắn phần ốp la nhưng Ma Kết cau mày khó chịu.
"Tại sao chứ?"
"Này đừng có ăn nói thái độ như dậy tôi hy sinh mạng mình cho ba người chạy thoát đấy"
Hai người họ sững sờ, chỉ có Thiên Bình chẳng bộc lộc cảm xúc gì làm cho người khác có cảm giác không thể đọc được suy nghĩ của cô.
Bạch Dương lúc này mới chen ngang.
"Trận chiến này là của chung, không ai cao thượng hơn ai cũng chẳng có ai vô dụng hơn ai, thời gian ở đây để kể công thì thay vào đó nghĩ cách thắng trận tiếp mà không dựa vào may mắn đi"
"Thằng chó mày nói cái gì? Tao kể công? Ha, phải bọn mày cao thượng như dậy thì trận kế tiếp mày làm vật hy sinh đi"
Kim Ngưu cắn miếng bánh mì trên miệng mới mắt trợn lên nhe miệng cười khích bát làm gân máu ở trán Bạch Dương giật mạnh vì kích động, Ma Kết bấu áo ở bụng Bạch Dương giật một cái rồi cả hai nhìn nhau, Ma Kết lắc đầu rất nhẹ khiến Bạch Dương đỡ mặt mình bình tĩnh lại đi về hướng góc khuất có căn hầm đứng thật lâu.
Tiếng nhai nhóp nhép của Kim Ngưu pha lẫn điệu cười cợt, Ma Kết nhìn thái độ bất cần kia đột nhiên hỏi một câu sau khi nhìn qua đồng hồ đang đếm ngược ở gần đó.
"Kim Ngưu, anh tiếp cận thợ săn nhiều nhất, có nhận ra điểm yếu nào của nó không?"
Hắn ta chỉ nhướn mày nhìn lên một cái về hướng Ma Kết sau đó nhếch mép không trả lời. Thiên Bình nãy giờ vẫn xăm xoi bàn tay trầy xước của mình chẳng màng đến ai.
Ma Kết chỉ biết thở dài bất lực đứng dậy.
"Tôi sẽ nói thông tin mà tôi biết"
Tấm bản đồ của Nhà Thờ Đỏ còn y nguyên trên bảng chiếu, Ma Kết chỉ vào ở giữa là căn nhà thờ chính với thánh đường đã mục nát khắp nơi.
"Chỗ này tôi tìm thấy một chiếc khăn đội đầu cô dâu dính máu và tất nhiên nó còn rất mới cả vết máu cũng dậy. Phán đoán ban đầu của tôi chắc hẳn nơi này từng có một lễ đường nhưng tại sao lại thành ra cớ sự đó cũng chẳng rõ, những tờ mã hóa tôi cầm số lượng là 3, trên đó chỉ có ghi những điều dễ hiểu lẫn những khó hiểu"
Thiên Bình đột nhiên chen vào : "Đừng có nói vòng vo nữa"
Sau đó cô nàng đẩy ghế đứng dậy, bước đi uyển chuyển chỉ vào nơi đối diện với giáo đường có tấm thảm đỏ.
"Tôi tỉnh ở đây từ đầu trận đấu, xung quanh là bia mộ xây thành bức tường chỗ đó tôi thấy máy mã hóa đầu tiên, tấm mã hóa cho tôi thông tin về chiếc ghế tên lửa, nó thì thứ quyết định trận đấu thắng hay thua, ai từng thấy nó trong số ba anh?"
Bạch Dương lúc này mới bước ra khỏi bóng tối nói vào.
"Anh thấy nó lúc cứu Kim Ngưu"
"Phiền anh miêu tả nó xem"
Bạch Dương bắt đầu cố nhớ lại : "chiếc ghế chỉ có một chỗ ngồi, thay gì chân chống nó lại gắn tên lửa, chúng còn gắn chi chít những pháo to nhỏ đằng sau lưng, phía trên đầu ghế treo một chiếc đồng hồ nhưng anh chắc chắn nó không dùng để tính giờ"
Thiên Bình bồi vào : "Chắc chắn rồi, tờ mã hóa bảo rằng một người chỉ được ngồi ghế 2 đến 3 lần, một con số không cụ thể làm người khác khó chịu"
Một nỗi cồn cào kì lạ vẩn quanh Bạch Dương, anh ta đã dần nhận ra được gì đó ở Thiên Bình.
Kim Ngưu chùi mép chép miệng hệt như người xem kịch lắng nghe Ma Kết tiếp lời Thiên Bình.
"Tờ giấy tôi giữ bảo rằng mã hóa sai lặp tức vị trí sẽ tiết lộ cho Thợ Săn, còn có cả thợ săn sẽ mang giam giữ nếu như máy cuối cùng nổ"
Thiên Bình mím hờ môi : "Mang giam giữ là cái gì?"
Chẳng ai có câu trả lời không gian chìm vào im lặng, lát sau đã nghe tiếng hệ thống máy móc cất lên.
"Người chơi chuẩn bị vào trận, nơi đến là Cánh Rừng Ly Biệt, vì để chúc mừng cũng như khích lệ các vị, chúng tôi đặc biệt mang trà đến, xin mời"
Thoắt cái đã thấy bốn ly trà bốc khói nhè nhẹ xuất hiện từ lúc nào, Ma Kết nhìn cốc trà olong dậy mùi cầm lên uống trước.
"Không có gì trong đó chỉ là olong"
Bạch Dương đem nỗi nghi hoặc cũng nuốt xuống bụng cùng với nước trà nâu đen. Tiếp đến là hai người kia. Tiếng hệ thống lần nữa phát ra.
"Trò chơi chính thức bắt đầu, lần này chúc các vị thành công"
Ma Kết đột nhiên đỡ lấy đầu va phải cái bàn chống tay ở đó với tầm nhìn hoa cả lên hơi cáu.
"Lại nữa sao...?"
Trên bảng chiếu không hiển thị bản đồ ngược lại chính là hình ảnh cả bốn người và cái gì đó đang được random.
Tầm mắt Bạch Dương tối đen chỉ còn nghe lại được âm thanh cuối.
"Trận đấu mang mã hiệu CR076, số lượng người chơi 4, bảng mã hóa chia đều thành công. Khai triển"
~~~~
"Thiên Bình! Sao con dám đánh khách hàng như dậy!"
Người đàn bà tức tối với hai mắt trợn tròn phì phò nhìn cô thông qua tấm gương trước mặt, Thiên Bình vẫn bình thản chải lại mái tóc đen mun dài của mình, môi tô son đỏ rực khẽ cười, chất giọng phát ra lại du dương nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự cay độc.
"Lũ bẩn thỉu hạ cấp lại muốn một Geisha cao cấp phục vụ sao? Thật lố bịch"
Tú Bà cố nuốt trôi cục tức nghẹn chát nơi cổ họng đi lại gần cô đã lấy lại vẻ hòa nhã bình thường dịu giọng, vì bà ta biết Thiên Bình khó tính cỡ nào.
"Con à, ông ta là người có tiếng nhất vùng này, vì làm công việc tay chân có hơi lấm lem nhưng chúng ta không thể coi thường, coi như là con nể mặt ta đi ha, đi xin lỗi ông ấy"
Thiên Bình quay mặt về sau nhìn Tú Bà đang cười hiền từ, bà ta còn vuốt ve mặt của cô.
"Thiên Bình ngoan, ta không phải mẹ ruột nhưng cũng có công nuôi lớn con mà, con qua xin lỗi ông ta đi, tiền thù lao rất cao con biết ta thích chiếc túi mới ra nhất của nhà Chelly gần đây mà"
Gương mặt như búp bê ấy không một tia cảm xúc gì, đột nhiên giây sau cô đã nở nụ cười khiến người khác phải rợn xương sống.
"Thật tiếc bạn trai con tới rồi"
Tú Bà là người ngỡ ngàng nhất, lúc quay đầu ra sau vì nghe tiếng giày tây nhịp dưới sàn, vẻ điển trai cùng với đồ hiệu trên người Song Tử đích xác làm bà ấy đứng hình, Thiên Bình chỉ buông tiếng cười cợt rất khẽ đứng dậy chạy sà đến lao vào vòng tay của Song Tử trước con mắt của người làm má mì kia.
Song Tử lướt bàn tay vén tóc qua tai cô rồi dịu dàng mỉm cười dẫn cô đi.
"Có vẻ như em có khách, anh đến không đúng lúc sao?"
Thiên Bình phì cười lắc đầu : "Không đâu" rồi đi ngang căn phòng ấy bỏ lại ánh mắt hờ hững cho ông già tuổi trung niên bụng phệ.
"Dẫu sao thì chẳng có ai làm gì được em"
Song Tử ngó thấy lão già chạy ra hành lang nhìn về phía hai người họ, anh ta càng đắc y khoát eo cô nàng đi song hành.
Lúc vào đến xe, Thiên Bình nhận lấy bó hoa Tulip hồng đỏ từ người bên kia rồi hỏi thẳng vào chủ đề.
"Chuyện em nhờ anh..."
Trên ngăn tủ Song Tử lấy ra một sấp giấy tờ đưa qua Thiên Bình, cô hơi vội chộp lấy đọc ngay khiến người nào đó bật cười trước vẻ đáng yêu của cô.
"Em gấp làm gì cứ từ từ đọc, trời còn chưa tối, sẵn tiện có thể cho anh hỏi người đàn ông ấy là ai không?"
Chiếc xe lăn bánh rời đi, Thiên Bình chẳng màng đến lời Song Tử nói, thứ duy nhất cô bận tâm lúc này là tờ giấy thông tin với gương mặt người đàn ông bậm trợn trong hình.
Mục địa chỉ điền ba chữ : Chưa xác định.
Điều này làm tâm trạng Thiên Bình tối hù.
Góc giấy bị cô miếc nhăn nhúm.
~~~~~
Đứng dậy phủi quần áo với trạng thái thơ thẩn, mớ kí ức cũ kỹ khó chịu đang nhàu nát tim cô nhưng rồi cũng nhanh gạt đi, Thiên Bình lấy ra tờ mã hóa cất trong túi nhưng nó không có kí hiệu gì đặc biệt và chỉ có một tờ.
Căn bản luật chơi có vẻ không thay đổi cho nên Thiên Bình bắt đầu di chuyển kiếm chiếc máy gần nhất nhưng từ xa cuộc chạm trán đầu tiên đã bắt đầu, Thiên Bình đã thấy được thợ săn và nó cũng thấy cô.
Tất nhiên chỉ có nước chạy, sau khi đập được vài tấm pallet Thiên Bình vốn dĩ chân yếu tay mềm sớm đã tự mình vấp ngã té ra đất cùng lúc đó Thợ Săn cũng đến trước mặt cô.
Bên này Ma Kết vẫn còn đang đập máy, Bạch Dương lóng ngóng với tờ mã hóa kì quái chỉ giải được một ít rồi bỏ cuộc vì sợ mã hóa sai, anh ta lần này không hề có máy dò rada. Cuộc tìm kiếm Thiên Bình và những người khác vì đó cũng trở nên khó khăn gấp mấy lần.
Kim Ngưu lò dò vẫn còn đang lục lọi những chiếc hòm đột nhiên tim đập mạnh vội vã đóng ngay lại nấp vào một chiếc tủ. Trong khe hở hắn nghe âm thanh quen thuộc, tiếng nước.
Bốn bề vốn dĩ âm u, khu rừng này chỉ toàn những cây khô to xung quanh treo những lồng bẫy thú to mục nát, căn hầm này cũng có những chiếc ghế tên lửa, Kim Ngưu vẫn chưa tìm được món đồ nào hữu ích nên tâm can hắn hơi hoảng sợ.
Tiếng nước bẹp cứ liên tục phát ra, Kim Ngưu cố nấp cho kỹ nhưng người tính không bằng trời tính, hắn vốn không kiểm tra kỹ trong túi, trong tay hắn giữ tận hai tờ mã hóa và giờ quạ đang kéo đàn đến bu kín trên đầu phát ra những âm thanh quác quác điếc óc vì đã lâu rồi không giải máy và dĩ nhiên Thợ Săn quay ngoắc đầu qua phía tủ đó.
Cánh tủ sắt mở kịch ra, Thợ Săn nhe răng lởm chởm cười man rợ tóm lấy cổ Kim Ngưu trực tiếp lôi ra ngoài khiến tên cao to ấy la hét ầm ĩ móng tay hắn còn bấu cả dưới đất cào thành một đường dài đến toát cả máu.
Chiếc ghế tên lửa có người ngồi lên đầu tiên. Thợ Săn cười khặc khặc vài tiếng sau đó cất tiếng nói, âm thanh cứ như vang vọng từ một cõi nào đó không rõ.
"Rất vui được gặp lại ngươi, có vẻ cô ta không nói dối"
Thịch một tiếng cực kỳ mạnh, Kim Ngưu đột nhiên gào lên vẫy vùng trên ghế như một con thú cột xích, Thiên Bình từ cầu thang bước xuống nở nụ cười lạnh lẽo.
"Con chó cái!! Mày...! Tại sao mày muốn hại tao!!"
Thợ Săn chĩa mũi kiếm vào cổ Kim Ngưu khiến hắn nín bặt với mắt trợn lên hung tợn. Thiên Bình đi tới lục lọi trong túi hắn lấy ra hai tờ mã hóa trực tiếp xé rách trước mặt Kim Ngưu, Thợ Săn nhìn thấy hành động này của cô tỏ ra vô cùng thích thú cười khư khử trong cuống họng, sau khi tờ giấy rơi dưới chân Kim Ngưu lúc này Thiên Bình mới nhìn về phía thợ săn.
Cô nhún người một cái tỏ ý cảm ơn, rồi che hờ tay bật cười uyển chuyển bước đi trên bậc cầu thang thoát khỏi hầm trước con mắt căm phẫn của Kim Ngưu, hắn ta nuốt ực xuống cổ ngụm nước bọt đắng ngắt với mũi giáo ở đó, Thợ Săn lại tiếp tục nói một câu.
"Ngươi hận không?"
Đôi mắt long sòng sọc ấy là câu trả lời, Thợ Săn há chiếc miệng với thứ nước đen ngòm hôi thối nói tiếp gì đó.
Bên này Ma Kết đã gặp được Thiên Bình, trên người cô toàn là nước ướt sũng chạy đến bên Ma Kết vội bám chặt vào cánh tay anh.
"Thợ săn...nó ..nó tìm thấy Kim Ngưu giờ anh ta đang bị đuổi"
Ma Kết căng thẳng hơn khi anh hay tin nhưng chẳng thể làm gì được, Thiên Bình vừa hay thấy được Bạch Dương đã lòm còm chạy tới, máy giải mã bây giờ chỉ còn lại 3 máy gồm máy của Thiên Bình và hai tờ kia.
"Anh mau cứu lấy Kim Ngưu đi anh!"
"Thiên Bình người của em sao lại..."
Bộ đồ ướt sũng bết vào cơ thể mỹ miều hoàn hảo của cô làm Bạch Dương tất tốc cởi áo mình khoát qua, vẻ mặt cực kỳ điềm tĩnh trấn an ai đó.
"Chỉ chỗ cho anh đi"
"Đằng kia, nó ở hướng tây, gần căn nhà trên cây"
Bạch Dương vội vã chạy đi, trước khi đi còn dặn dò Ma Kết coi sóc Thiên Bình giúp anh, cả hai người họ bây giờ toàn lực giải máy bằng bảng mã đang được Thiên Bình giữ.
Bạch Dương tới nơi đó nhưng chẳng thấy ai làm anh ta chạy mấy vòng tìm kiếm hết nơi cũng không thấy được Kim Ngưu đâu, với dự cảm của người lính Bạch Dương vội vàng quay về.
Chiếc máy cũng giải xong cùng lúc đó Ma Kết đã thấy Thợ Săn phía xa, Thiên Bình bị anh ta lôi đi gấp gáp, cổ tay nắm chặt khiến cô nàng lặp tức vùng ra ngay lúc đó thợ săn đã phóng lao đến và quất vào người cô.
"Thiên Bình!!"
Tiếng hét ấy không phải của Ma Kết. Bạch Dương lao tới ôm chầm lấy Thiên Bình và lĩnh trọn nhát chém đó, trong lúc thợ săn đang lau mũi giáo cả hai đã chạy khỏi một quãng trong khi Thiên Bình ngỡ ngàng khi Bạch Dương bế trên tay, cô bấu chặt vào áo anh cảm thấy tim bản thân trỗi lên cảm xúc kì quái.
Nhưng nỗi niềm đó liền bị dập tắt bởi cơn mưa rơi thẳng xuống từ trên đỉnh đầu, khu rừng ngày một âm u hơn, bùn dưới đất nhão nhét và dính chặt đế giày càng khó di chuyển, Ma Kết chạy vòng đi cố kiếm ở những chiếc hòm máy dò rada anh từng thấy Bạch Dương cầm ở lần trước, trời vùi dập điều gì liền mở ra một tia hy vọng khác, Ma Kết tìm thấy máy dò rada thật.
Nước mưa xối xả xuống mặt và tóc bết dính vào da, Ma Kết đập vài cái vào máy mong nó hoạt động trở lại, sau nhiều cú tác động cuối cùng cũng nghe tiếng nó rè rè chớp nháy bật lên màn hình.
Giây phút nhìn vào đó não bộ Ma Kết như cứng đơ.
Bạch Dương lợi dụng nước mưa đã thoát khỏi tầm nhìn Thợ Săn, cơn mưa ấy ngày một dữ dội kèm theo những cơn lốc nhỏ đầy gió có lẫn cát bụi, anh ta để Thiên Bình ngồi xuống đất nấp sau rặng đá to, bản thân chỉ còn mỗi chiếc quần dài cả thân thể ướt sũng lạnh toát lộ ra những vết sẹo chồng chéo.
"Có vẻ như nó mất dấu chúng ta, em ở đây một lát anh đi kiểm tra xung quanh"
Thiên Bình vội vàng chộp lấy tay Bạch Dương, cô kéo anh lại và ôm chầm tới.
"Anh ở lại với em chút đi..."
Cơn mưa lạnh ngắc dường như ấm lên một chút, Bạch Dương xoa lưng cho cô rất dịu dàng.
"Em lạnh thế"
Thiên Bình lắc đầu, nước mưa đã xối đi lớp trắng trên mặt cô để lộ ra mặt mộc hiền hòa rúc vào cổ Bạch Dương.
"Anh mới là người lạnh, chúng ta kiếm chỗ nào trú trước"
Bạch Dương cảm nhận được Thiên Bình ôm siết lấy dựa dẫm khiến anh chàng đây mỉm cười cực kỳ hạnh phúc, toàn bộ đều nghe theo cô bế người đi.
Cơ thể nhiễu nước xuống sàn, chiếc máy dò rada hiển thị chấm đen ở ngay cạnh chấm đỏ, Ma Kết lùi về sau khi thấy Kim Ngưu đã chết trên ghế tên lửa, dưới chân là những tờ mã hóa bị xé rách, Ma Kết cứ nghĩ ghế tên lửa mới là thứ kết liễu bọn họ nhưng cảnh tượng trước mắt là điều khiến cho não bộ ngưng hoạt động.
Kim Ngưu bị cứa một đường ngay cổ, đầu đã nghẻo sang bên phải, dựa vào vết thương đó Ma Kết chắc chắn rằng Kim Ngưu do mất máu mà chết.
Vì biết kẻ to xác này sẽ lại tái sinh cho nên Ma Kết không sợ lắm trực tiếp đi lại gần quan sát miệng bất giác lầm bầm.
"Hai lần đều bị thợ săn truy đuổi đầu tiên, nhất định không phải sự ngẫu nhiên..."
Bàn tay đưa tới nhặt mảnh giấy đã rách, Ma Kết nhíu mi tự nói một mình.
"Hai máy cuối xem ra không thể giải rồi, phải có cách nào đó..."
Hệ thống bất thình lình lộ diện với hình dạng một chiếc loa mini gần các người chơi.
"Vị trí hầm đã xuất hiện, 15p sau hầm sẽ mở, chỉ duy nhất một kẻ sống sót được thoát, chúc các vị may mắn"
Hệ thống vừa biến mất thì ngay lập tức quạ đã kéo đàn đến bu kín đầu cả ba người, Thiên Bình sợ hãi càng ôm chặt lấy Bạch Dương hơn và cả hai chạy đi, còn Ma Kết ngay tức thì di chuyển khỏi hầm tối.
Ba người họ biết rõ quạ sẽ là thứ lôi kéo thợ săn đến và lần này hệt như tiệc buffer của thợ săn, tùy ý chọn món.
Không thể đuổi lũ quạ đi, máy mã hóa cũng không thể giải, trận này chính xác là trò chơi rượt bắt, kẻ nào chậm chân thì cầm chắc cái chết.
Máy dò rada của Ma Kết phát tín hiệu nhấp nháy từ hai chấm đỏ phía khác, anh ta đoán chắc là chỗ của Thiên Bình và Bạch Dương đang gặp thợ săn cho nên Ma Kết đánh liều quay đầu về căn hầm cốt lõi muốn vá lại tờ mã hóa.
Bên này đích xác là trận sống còn của cả hai, Thiên Bình với Bạch Dương bị truy sát không kịp thở, bọn họ cũng chẳng ai biết hầm rốt cuộc là cái gì, trông thế nào và ở đâu.
Mọi thứ ở đây hệt như một làn khói dày đặc, bao nhiêu đó hiểu biết vẫn chưa đủ cho một trận đấu.
Nói cách khác địa ngục thì muôn hình vạn trạng.
Người lên ghế kế tiếp chính là Bạch Dương, dù bản thân đang trên bờ vực sống chết nhưng vẫn gào lên bảo Thiên Bình chạy đi và đừng cứu mình, Thợ Săn cắm phập giáo vào chiếc ghế đứng ở đó quan sát cô nàng đang thập thò ở gần.
Bản thân Thiên Bình biết mình là ai, tất nhiên cô chỉ biết đứng nấp ở đấy mếu máo, Bạch Dương không muốn thấy cô đau lòng nếu chứng kiến cảnh tượng anh ta chết nên gấp gáp muốn đuổi cô chạy đi vì Thợ Săn có vẻ như không để ai cứu được Bạch Dương.
Thấy tình thế không ổn, Bạch Dương liền thay đổi thái độ, nhẹ nhàng hơn, gắng nở nụ cười nhẹ.
"Thiên Bình, anh sẽ rất vui nếu như em thoát khỏi đây, ngoan, trước khi cái chết của anh trở nên vô nghĩa, xin em Thiên Bình, cứ mặc kệ anh, mau chạy đi"
Hệt như dỗ dành một đứa bé, Thiên Bình chùi nước mắt không rõ là nước mắt hay nước mưa sau đó cô bỏ chạy, trước khi đi còn bảo với Bạch Dương rằng cô yêu anh.
Câu nói đó trở thành một cơn ấm áp lạ kì, lúc cô chạy mất dạng cũng là lúc Bạch Dương phá lên cười khiến Thợ Săn cũng phải quay đầu về nhìn anh. Bạch Dương thở một hơi nhẹ nhõm còn có chút đắc ý nhìn Thợ Săn.
"Mày sẽ không bắt được em ấy đâu, cho đến khi tao nổ tung nhất định Thiên Bình có thể nhảy được hầm trốn thoát"
Thợ Săn rút thanh giáo ra, chẳng nói lời nào xiên vào bả vai Bạch Dương một nhát nhưng vẫn không khiến anh vơi bớt sự bất khuất, nó khò khè rồi nhe nanh cười.
"Thật đáng tiếc"
Mũi giáo lia qua, vết cắt trên cổ khiến Bạch Dương cảm nhận được nó sâu đến độ nào và trong tích tắc máu liền phúng ra vì động mạch đứt, không chỉ ở cổ, máu ọc từ miệng nhễu xuống bắp đùi, tầm mắt của anh bắt đầu mờ dần, lúc này Bạch Dương mới hiểu rõ sự sợ hãi cái chết khủng khiếp đến độ nào.
Tiếng cười ré lên, cây giáo xoay trong tay của Thợ Săn nhưng lần này một đòn kết liễu lại không cần lau mũi giáo. Trong đáy mắt của kẻ làm Hunter thực sự thích thú nhìn phía sau chiếc ghế tên lửa.
Chật vật vá nối tờ giấy y chang nhau không có chữ, Ma Kết tuyệt vọng đấm tay xuống đất, chấm đỏ nữa lại hóa đen, điều này chứng tỏ một người nữa đã chết. Anh ta không dám phí hoài thời gian trực tiếp chạy lên hầm với mong muốn tìm được lối thoát nhưng chân còn chưa đặt lên cầu thang thì tim đập mạnh trối chết.
Ma Kết nhìn bốn bể của hầm không còn lối nào chạy liền lùi về tự đấu tranh với sự sợ hãi dâng cao tận đầu, anh ta dường như chấp nhận số phận đứng ở đó và tất nhiên Thợ Săn đã tìm tới.
Giây sau.
Hệ thống lần nữa thông báo.
"Người chơi cuối cùng trốn thoát thành công, tỉ số 1:1, Thợ Săn thắng, trạm tiếp theo mang tên Công Viên Ánh Trăng, tái sinh người chơi cũ, sảnh chờ mở cửa trong 1 giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro