Phần 1
Kim Ngưu lau vội những giọt nước mắt đọng trên khoé mi, tay nhỏ thoăn thoắt gấp từng bộ quần áo nhét vào vali đã chật kín chỗ của mình. Điện thoại di động nằm lăn lóc dưới sàn nhà còn hiện lên dòng tin nhắn cuối cùng "mình chia tay đi!"
Cô cay đắng nghiến răng ken két, sự chịu đựng của bản nhân đã đến cùng cực, nó như một quả bom âm ỉ lâu ngày bỗng có người giẫm phải. Mọi thứ chỉ còn là đống tro tàn. Bốn năm gặp gỡ và yêu nhau giờ đây cũng chẳng còn lí do gì để níu kéo.
- Trần Thiên Bình, anh là tên cặn bã đáng ghét!
————————————————
Phía bên kia Trần Thiên Bình nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà lòng nặng trĩu. Chia tay, một câu nói thốt ra sao mà nghẹn đắng. Thiên Bình thở dài ngước nhìn lên bầu trời trong veo. Anh nhớ những ngày Kim Ngưu còn bên cạnh, màu trời cũng xanh mướt như hôm nay.
Ngày đó ở trường Đại học, Kim Ngưu và Thiên Bình đều là những đứa trẻ mới lớn chập chững những bước chân đầu tiên vào giảng đường. Không như Thiên Bình hoạt bát và điển trai liền làm thân được với hội bạn mới thì Kim Ngưu nhút nhát hẳn. Cô ít nói, không thích đám đông nên thành ra không mấy thân thiết với mọi người.
- Sao mày với nhỏ Kim Ngưu yêu nhau được vậy?- Sau này lúc yêu nhau, có vài đứa bạn thắc mắc, Thiên Bình chỉ cười trừ.
Trần Thiên Bình và Phan Kim Ngưu lần đầu tiên gặp nhau không phải ở giảng đường mà là ở vũ hội chào đón Tân sinh viên, một trong những hoạt động truyền thống của trường Đại học. Anh nhớ rất rõ hôm ấy Kim Ngưu mặc một chiếc váy màu tím nhạt, mái tóc điểm thêm vài bông hoa được tạo kiểu nhẹ nhàng, làn da trắng ngần và bước đi thanh thoát. Kim Ngưu lần ấy như hút tất cả mọi ánh nhìn của của các cậu trai trong khán phòng. Thiên Bình từ xa bất giác đỏ mặt.
- Này, cậu không tham gia buổi tiệc nữa à?
Thiên Bình thấy Kim Ngưu ngồi một mình ngoài vườn hoa liền tiến đến bắt chuyện. Bị một người xa lạ tỏ ra thân thiết, cô nàng có chút giật mình. Sau thì cười thẹn thùng.
- À, tớ không thích nơi đông người cho lắm!
Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, dường như Trần Thiên Bình bị dáng vẻ dịu dàng của Kim Ngưu chinh phục hoàn toàn. Anh nhất định phải giữ được cô gái này bên cạnh mình, thật lâu.
Suy nghĩ một chút, Thiên Bình chép miệng:
- Haizz thì ra cậu cũng không thích bữa tiệc này, hay là tụi mình đi xem phim nhỉ? Gần đây có một bộ phim mới ra mắt nghe nói hay lắm, đi xem nhé?
- À... kh...
Không để Phan Kim Ngưu có cơ hội từ chối, Thiên Bình nắm lấy tay cô kéo đi. Anh đưa cô đến rạp phim, tự nhiên chọn hai ghế ở một vị trí khá đẹp, mua thêm một phần bắp rang và hai li nước ngọt. Tuyệt vời, chẳng phải cô gái nào cũng thích xem phim và nhâm nhi bắp rang hay sao.
Thiên Bình ở hiện tại bật cười, sau này nhớ lại thì chẳng lãng mạn như anh nghĩ, bộ phim siêu anh hùng đó không phải là gu của Kim Ngưu thành ra cô nàng bị kéo đến rạp phim chỉ để ăn bắp rang và uống nước ngọt là chính. Còn Thiên Bình, thì chắc là để ngắm người đẹp?!
Chợt, điện thoại trong tay Trần Thiên Bình rung từng hồi. Anh nhìn dãy số chạy trên màn hình một lúc rồi thở dài nhấc máy.
- Giáo sư, tôi đồng ý khoá du học này của thầy, cứ viết tên tôi vào giấy đăng kí!
————————————————
Tại sân bay, Kim Ngưu kéo vali nặng trịch nhìn về phí thành phố lần cuối, nước mắt cô bất giác lăn dài trên gò má phiếm hồng.
Nhớ lại vài năm trước, Phan Kim Ngưu cũng từng bị Thiên Bình doạ cho điếng hồn vì bỗng dưng tuyên bố sẽ theo đuổi cô. Khỏi phải nói cái tin này sốt dẻo đến chừng nào. Thiên Bình là một đối tượng ưu tú cho việc hẹn hò của các cô gái ngày đó. Vừa đẹp trai, thông minh hoạt bát hơn nữa anh còn là quản lý một chuỗi cửa hàng cà phê nổi tiếng, thu nhập cực kì ổn định. Gia đình lại khá giả, học thức thì ai mà lại không tình nguyện sà vào lòng cơ chứ.
Cả trường đại học nhốn nháo cá cược xem Thiên Bình phải mất bao lâu để theo đuổi Kim Ngưu.
- Tao cược 100k cho 1 ngày!
- 500k cho nửa ngày!- một cậu trai cười khẩy.
Chung quy lại, ai đặt vào ván cược này cũng đều thua trắng vì Trần Thiên Bình phải mất tổng cộng 1 năm 1 tháng 28 ngày để theo đuổi cô nàng Kim Ngưu và chắc có lẽ thời gian sẽ còn lâu hơn nếu không có sự kiện ngày hôm đó.
Thiên Bình theo đuổi Kim Ngưu rất nghiêm túc, ban đầu chỉ định yêu chơi cho vui nhưng càng theo đuổi phô trương thì cô lại càng tránh né. Sau nhiều lần tiếp xúc, Thiên Bình nhận ra tình cảm anh dành cho Kim Ngưu hoàn toàn chân thành, anh không còn dáng vẻ hào hoa của trước đây mà luôn là người chăm sóc, thấu hiểu và bảo vệ cô trước những kẻ bám đuôi phiền phức. Phan Kim Ngưu nhận ra điều đó, cô dần dần cởi bỏ lớp phòng bị đối với Thiên Bình nhưng thật lòng mà nói thì Kim Ngưu cô chưa muốn yêu Trần Thiên Bình quá vội vàng.
Năm hai Đại học, Kim Ngưu làm thêm tại một quán ăn nhỏ. Thu nhập không cao nhưng đồng nghiệp và anh chị chủ lại rất tốt bụng. Khoảng thời gian đó Thiên Bình thường hay chờ Kim Ngưu tan ca rồi cùng nhau về nhà.
- Thiên Bình hả? Cậu chờ một chút Kim Ngưu ra ngay ấy.- chị đồng nghiệp Nhâm Hạ cười xởi lởi dường như không còn xa lạ gì với cậu trai trẻ trước mặt. Con bé Kim Ngưu này đúng là may mắn vớ được cậu người yêu vừa "xinh giai" lại vừa cưng bạn gái.
Chị Hạ định xoay lưng đi nhưng chợt nhớ ra gì đó:
- À lát nữa tụi chị định đi ăn khuya, cậu có muốn đi cùng không?
- Này này không được cho tên xấu xa này đi đâu chị Hạ!
Kim Ngưu không biết từ đâu chui ra phản đối chí choé.
- Cậu bớt quá đáng đi Ngưu nhi, người ta tan làm cũng đói lắm chớ bộ.- Thiên Bình nhanh chóng bịt mồm Kim Ngưu lại, cười khì khì với mấy chị đồng nghiệp.- Nếu mấy chị không phiền thì cho em xin phép đi theo với ạ!
Trước sự tự tiện của Trần Thiên Bình, Kim Ngưu thẹn quá mà đá vào chân anh một cái đau điếng.
- Oáii! Cậu nhẹ nhàng với tớ một chút đi chứ, người ta cũng mỏng manh mà!
Mặc cho Thiên Bình khóc la oai oái, Kim Ngưu chỉ hừ mũi đi thẳng.
- Mặc xác cậu!
Mấy chị đồng nghiệp nhìn đôi trẻ nhí nhố chỉ biết cười trừ. Đúng là tuổi trẻ mà, thật nồng nhiệt.
Tối hôm đó Kim Ngưu, Thiên Bình và vài chị đồng nghiệp ghé một quán thịt nướng ở một con hẻm nhỏ trong lòng thành phố. Giữa trời thu se lạnh mà ăn thịt nướng và uống rượu gạo thì không còn gì để bàn cãi. Hôm nay Kim Ngưu được chủ quán đề bạt lên chức trưởng quầy nên tâm trạng cô vô cùng phấn khích nha. Mặc cho Thiên Bình có nói gì đi nữa, Phan Kim Ngưu vẫn tay rót rượu còn miệng luyên huyên đủ chuyện trên đời.
Lúc chia tay nhau ra về cũng là chuyện của hai tiếng đồng hồ sau. Chị Hạ cùng vài người khác vẫy tay tạm biệt Thiên Bình và Kim Ngưu. Thiên Bình đỡ người cô nàng đứng vững mà chỉ biết lắc đầu khổ sở, miệng liên tục lèm bèm.
- Kim Ngưu à, cậu uống nhiều quá đi mất!
Kim Ngưu không nói không rằng mà cười khùng khục hệt gã bợm rượu bê tha, người mềm oặt ngã nghiêng tứ phía làm Thiên Bình khóc không ra nước mắt.
- Thiên Bình, cậu buông tôi ra đi, tôi tự đi được... hức... đi được mà!
Phan Kim Ngưu hất tay Thiên Bình ra khỏi người mình và như mọi định luật về vật lý hiển nhiên trên trái đất này, không có điểm tựa Kim Ngưu mất đà ngã sõng soài. Anh nhìn cô mà vừa giận vừa thương. Thiên Bình tặc lưỡi ngao ngán:
- Lên lưng tớ cõng cậu về nhà!
Với sự bướng bỉnh có thừa của mình, Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy.
- Không về... hức... không về đâu...
Đến nước này Thiên Bình chẳng còn đủ kiên nhẫn với Kim Ngưu, anh nắm lấy vai cô lay mạnh:
- Phan Kim Ngưu, cậu mà không tỉnh táo lại, tớ... tớ sẽ...- Thiên Bình ấp úng, thật tình thì anh vẫn chưa nghĩ ra hình phạt thích đáng nào cho con ma men này.
Kim Ngưu mắt nhắm mắt mở lờ mờ nhìn Thiên Bình, đôi gò má đỏ ửng lên vì rượu, môi nhỏ hồng hào. Cô hun hun cái mũi.
- Cậu làm gì?- Kim Ngưu chọt chọt cái má của anh chàng đã đỏ ửng từ bao giờ.
- Cậu... cậu mà không tỉnh lại tớ sẽ hôn cậu đấy!- Thiên Bình thẹn quá hoá giận, phun ra một câu không kiểm soát. Chết rồi, Thiên Bình chợt nhận ra bản thân lỡ lời liền lấy tay bụm miệng. Anh sợ Kim Ngưu sẽ hoảng hốt rồi nghĩ anh là thằng biến thái mà tránh xa anh luôn mất.
Trái với những gì Thiên Bình nghĩ, Kim Ngưu chỉ nhoẻn miệng, tay chống má gật gù ậm ừ như đã hiểu.
- Ừm, thế cậu hôn tớ đi!
Câu nói thốt ra từ miệng Kim Ngưu khiến Trần Thiên Bình đứng hình toàn tập. Con gái trên thế giới này uống say đều mạnh bạo như thế hả?
Không đợi Thiên Bình phản ứng, Kim Ngưu chủ động tiến lại chỗ Thiên Bình.
- Hay để tớ hôn cậu?- Giọng nói ngọt ngào đến ma mị của cô nàng càng khiến Thiên Bình khó xử. Anh đã từng vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh về nụ hôn đầu với Kim Ngưu nhưng trường hợp này đúng là nằm ngoài dự tính.
Kim Ngưu áp sát môi mình vào môi Thiên Bình, cái cảm giác lần đầu tiên đó, ẩm ướt và ấm nóng khiến người ta khó lòng chối từ. Mùi thơm nhẹ dịu hoà cùng mùi rượu trên người Kim Ngưu vô tình khiến mọi lí trí trong Thiên Bình như hoàn toàn tê liệt. Anh nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cô, nhẹ nhàng sợ cô đau nhưng bản thân anh lại tham lam vồ đến như một con hổ đói. Kim Ngưu ngọt như một viên kẹo càng khiến Thiên Bình mê mẩn không dứt ra được. Cả cơ thể tê rần, nóng nực đến khó tả.
- Kim Ngưu, dù sao... tớ cũng là đàn ông đấy!- Thiên Bình khổ sở ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn. Người anh đang rất khó chịu và anh cũng không muốn làm hại đến cô.
Kim Ngưu kiều mị ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn chàng trai trước mặt. Cô oà khóc thật thà, tay ghì chặt lấy ngực Trần Thiên Bình.
- Thiên Bình, tớ rất khó chịu, tớ nóng lắm, tớ muốn cậu nhiều hơn. Tớ thích cậu!
Thiên Bình bị choáng trước hành động kì lạ của Kim Ngưu. Anh quả thực chờ đợi câu này của cô lâu lắm rồi nhưng nghĩ lại anh vẫn không muốn tổn hại cô trong lúc say xỉn thế này. Ôm chặt Kim Ngưu trong lòng, giọng nói âm trầm thỏ thẻ qua vành tai ấm nóng.
- Tớ cũng thích cậu, nhiều lắm!
Tối hôm đó có đôi trẻ nọ không về nhà.
Sau đêm hôm đó, mặc dù chắc rõ mười mươi đó chỉ là tai nạn nhưng Trần Thiên Bình liên tục mặt dày bắt Kim Ngưu chịu trách nhiệm. Anh muốn được cô sủng nịnh, muốn được cô thơm vào má vào môi, đôi khi cũng muốn một nụ hôn thật sâu. Kim Ngưu thở dài tự kí vào đầu mình ngu ngốc. Khi không rảnh rỗi lại bưng thêm cục nợ về nhà. Suy cho cùng, cục nợ này chắc là phúc nhiều hơn hoạ, cô đành tủm tỉm cười cho qua.
Họ bắt đầu như vậy, dịu dàng mà êm ả. Dù không nói gì cả nhưng tất cả bạn bè đều mặc định họ là của nhau rồi.
Ngồi trên máy bay, Kim Ngưu day day thái dương đau nhức. Những ngày qua đối với cô chẳng khác nào đã chết, lần này cô quyết định sang châu Âu định cư, bỏ hết tất cả lại phía sau.
Gia đình Kim Ngưu đã sang Pháp được 8 năm, vài năm gần đây bố mẹ liên tục giục cô quay lại Pháp nhưng cô nàng cứ tìm cách lảng tránh. Chả hiểu sao lần này vừa gọi bảo sẽ về Pháp lại bắt chuyến bay đi luôn trong ngày. Bà Phan nhấp một ngụm trà thở dài.
- Chắc là lại cãi nhau với tên nhóc Trần Thiên Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro