Chap 7
,~~~~~~~~~ 30 trôi qua khi các sao tắm ~~~~~~
" Òa nhìn ngon ghê ha " kim ngưu từ trên lầu chạy xuống khi bắt sóng được đồ ăn đã sẵn sàng
" Còn đứng đó mà nhìn , màu lại phụ giải kìa " xữ nữ sau khi tắm xong thì đi xuống phụ giải
" Công nhận giải nấu thơm ghê" sư tử cùng bảo bình đi xuống
" Xuống ăn cơm đi mấy đứa " sư tử
~~~~~~~~~~ giờ ăn cơm~~~~~~~
Hiện tại trong dĩa chỉ còn lại 1 miếng gà ( tại sao pại hết nhanh thế ư đơn giản là nó ngon)
" Cộp" " cộp " " cộp " cộp " 4 đôi đũa cắm vào miếng thịt
" Hử " 4 con người đang nhìn nhau rất quyết liệt
" Bỏ đũa của 3 người ra ngay cho tui"
" Bà mới là người bỏ"
" Không là bà chứ "
" Ko bao giờ"
" Bỏ ra ko"
" Ko " cả ba đồng thanh
" Đã vậy thì...... chiến luôn " cả 4 đứa đồng thanh
Ngưu xoay mặt đũa hất miếng thịt lên cao , sống tử đưa đũa gắp miếng thịt bị sư chặn lại , miếng thịt bay ra , rơi xuống chén thiên bình, thiên bình vội gắp nhưng bị bà đứa kia chặn lại , miếng thịt bị giành wạ giành lại ( khổ thân em , thịt em làm gì nên tội mà bị như vậy hư hu )
" Ya bước ra ko "
" Ko buôn "
Bất ngờ miếng thịt bay ra rơi vào chén xử nữ
" Cho tui hả he he tốt ghê" nói rồi xữ nữ đưa miếng thịt vào miệng
" Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á. Không" cả bốn đứa cùng la
" Miếng thịt của tui" sư mà ko còn sắt thái chỉ biết ngồi lặng im~~~
" Miếng thịt tiêu rồi " kim ngưu ngồi tự kỉ một góc
Song tử và thiên bình chạy theo ruột xử nữ ( ít ra 2 người này vẫn còn tỉnh😂😂)
- lúc nãy do cự giải nấu nên bây giờ yết rữa chén , cả bọn bây giờ thì tụ tập ở phòng khách xem phim
" Uầy chán quá , kiếm gì chơi đê" kim ngưu bây giờ đã quên luôn miếng thịt rồi
" Chán thì đi học đi " xử nữ gấp cuốn sách lại liếc kim ngưu
" Mới vào học cái gì , cô còn chưa dạy " sư giải nguy cho ngưu trước cái nhìn đầy hàn khí của xử
Giải " vậy giờ kể chuyện kinh dị đi"
Xử nữ da tay lên vai giải và nhìn cô nàng với ánh mắt sắt bén " Cự giải bà có ý nghĩ thật sáng suốt"
" Được rồi bà kể đi " sư tử rất háo hức
" Khoan sao ko kể cái gì khác mà lại kể chuyện mà " bạch dương lên tiếng
Sư tử " vui mà ........ Hửm .....hay là ...... "
" Ha ha ko có đâu , tui làm gì sợ mà"
" Tui chưa nói gì mà ........thấy nãy giờ sao bà ôm chặt mã thế"
" À ha ..à ha ...a ha ..à ha ha ha ha " bạch dương ngại bỏ tay ra khỏi mã
" Được rồi kể đi "
" Ngày xửa...... Ngày xưa khoảng 30 năm trước.... "
" 30 năm trước mà xưa xửa hả "
"Thì im đi để giải kể "
" Trên một chuyến xe lửa chạy trong đường hầm, tàu đang im lặng thì đột nhiên trên tàu phát ra tiếng khóc thút thít , hành khách bắt đầu cảm thấy khó chiều nên kêu nhân viên đi xem thử, người nhân viên ấy đi qua các toa tàu , gần xuống cuối tiếng khóc càng lớn hơn, cuối cùng anh ấy thấy 1 cô bé nhỏ quay lưng lại với anh ta
Anh ta bắt đầu hỏi" cô bé em có sao ko " ko ai trả lời , anh ta hỏi lại " cô bé em sao vậy " vẫn im lặng, vì khá lâu ko thấy ai trả lời , anh ta đi lại gần lại gần lại gần hơn nữa , anh ta đặt tay lên vai và cố gắng hỏi lại lần nữa " em ko sao chứ " bất giác cô bé quay đầu lại và HÙ...
" Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á........." Ngất..........bạch dương knockout
" Nè bạch dương tỉnh lại đi , tỉnh lại đi " nhân mã ngồi kế bên đáng chăm chú nghe tới khúc cao trào thì nghe thấy tiếng là của bạch dương quay qua thì nàng đã out rồi
" Nè ko sao chứ " sư tử cũng mém mém thủng màng nhĩ luôn
" Được rồi bà sợ thì nói sợ một tiếng"
Nhân mã quay qua ôm cừu con vào lòng
" Như vậy là không sợ nữa nhé"
" Ơ ......... Ờ ừm"
" Hết sợ thì tiếp tục đi"
" PHỤT"
" Ơ cúp điện rồi " song ngư
" Ngư cúp điện là do con mắm nào hồi nãy là lên chứ gì" sư tử
" Hửm nói gì"
" Có nói gì đâu muốn gây chiến hả"
" Ngon thì tới đây "
" OK chơi lùn "
" Ủa bà hết sợ rồi hả dương"
" Do con mắm này nên hết sợ luôn rồi"
" Đi coi xem sao ,tự nhiên cúp điện " thiên bình đứng lên giải vây , chứ ko chút nữa ko sứt đầu mẻ trán thì cũng bể đồ , mà ở đây bể thì thiệt hại ko nhỏ nha
" Ê cái mạch điện ở đây bị đứt rồi , đó điện mạnh quá đó " bảo bình từ lúc mất điện đã loay hoay tìm nguyên nhân rồi
Cả đám đang đứng đó thì có một bóng người đi lại , đi gần lại
" Bạch Dương ơi~~~~~ "
" Hửm"
" HÙ"
" Á Á Á Á Á Á Á" bạch dương out tập hai
Bóng đen lúc nãy là yết : hồi nãy đang ở trong bếp, nghe lõm tụi nó nói chuyện thì biết bạch dương sợ mà , vừa rửa chén xong , đi ra thấy bạch dương đang chăm chú , nên sử dụng một chút năng lượng ánh sáng của mình để hù chị ấy đó mà ( em tưởng chụy hiền lắm chứ ,ai ngờ chụy cũng lầy ghê 😂😂😂😂😂)
" Ha ha ha , bà cũng hay ghê đó chứ " sư tử thấy bạch dương ngất,mà cười chảy nước mắt ( công nhận con bạn thân chí cốt bên Mĩ , mới ngày đầu thân lắm bây giờ lộ bản chất thật rồi)
" Giờ sao đây dương nó ngất rồi , còn đứa nào làm nguồn điện đây" bảo bình lên tiếng
" Để tui" yết
" Bóng ánh sáng" vừa dứt lời những quả cầu ánh sáng từ trong lòng bàn tay yết bay ra thắp sáng cả KTS
" Sáng rồi ,giờ thì làm gì cho hết chán đi" mã
" Tập luyện phép thuật đi " xử nữ
Song tử " cũng được, vì tuần tới lớp ta có trận đấu với lớp A đó "
" Mà sao bà biết hay vậy , cô chưa nói mà " cự giải
" Ha ha vậy mới hay chứ " song tử ưỡn ngực nói
" Vậy bây giờ vào phòng tập đi tui nóng người rồi đó" bạch dương
" Nè bà tỉnh lúc nào vậy " nhân mã nãy giờ làm cái gối dựa cho bạch dương lúc ngất, tự nhiên bạch dương tỉnh lại , làm mã giựt mình
" Từ lúc phòng tập " bạch dương
" Bây giờ đi tới phòng tập đi , tui cũng nóng máu rồi đó " sư tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro