Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đáng yêu thật

Ngày thi tháng quan trọng cũng sắp đến gần, dường như thư viện đặc biệt đông đúc hơn bình thường, trên bàn lớn là hàng trăm chồng sách chồng lên nhau. "Loạt xoạt, loạt xoạt" tiếng lật giấy không ngừng vang lên tạo một không khí học tập khí thế.

"Nào, bài này cậu nên áp dụng giống công thức bài này nè. Đúng rồi" Bảo Bình hôm nay cùng Song Tử, Thiên Bình đến thư viện ôn tập. Bảo Bình cũng đặc biệt ăn mặc chỉnh tề, còn đeo kính mà chưa từng thấy cậu ấy đeo lên.

"Thì ra là vậy" Thiên Bình được chỉ dẫn nên rất nhanh viết được đáp án, cảm thán. Ánh mắt thán phục về phía thầy giáo nhỏ Bảo Bình.

Bảo Bình ngoài mặt tươi cười vui vẻ nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng, tay thỉnh thoảng lại run lên. Cậu đã rất cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt thần tượng, khoé miệng cứ vô thức cười lên rồi lại ho vài cái tự trấn tĩnh bản thân.

"Cạch...cạch..." Bảo Bình chỉ thêm Thiên Bình vài câu toán nữa rồi để đối phương tự làm rồi cậu nhìn sang Song Tử đã nằm dài trên bàn với mấy chồng sách tham khảo, tay không ngừng bấm cây bút bi, nhìn vô cùng chán chường.

Bảo Bình đi sang chỗ Song Tử vỗ vai cậu hỏi "Sao đấy, làm bài xong chưa".

"Xong rồi, cũng không quá khó" Song Tử ngồi dậy, đưa vở mình cho Bảo Bình xem lại một chút rồi nói thêm.

"Đáp án chính xác, cách làm ngắn gọn súc tích. Trời, không nghĩ cậu là cao thủ ẩn mình nha. Học lực cậu vầy mà không đạt thứ hạng cao á, có phải không vậy anh hai. Bộ trường cậu toàn trâu bò không hả" Bảo Bình kiểm tra hết ba bộ đề Song Tử đã làm trong hai tiếng, toàn bộ đúng hết cách làm còn cực kì ngắn gọn không sai một li.

Song Tử không nghĩ mình làm đúng hết, cậu có chút giật mình sau đó có chút thấp thỏm. Dạo này cậu đã quá thả lỏng rồi, có thể không...cậu có thể...quay lại một cuộc sống bình thường không...quay về làm chính mình không.

"Này, được khen đỏ phỏng cả mũi rồi đây này" Bảo Bình cười lớn.

"Cứ chọc tôi" Song Tử bỏ qua tâm trạng rối bời mà cười rồi vô thức vuốt mũi vài cái.

Ba người ôn thêm vài điểm cần chú ý trong đề với tổng hợp số bài văn để về ôn tập rồi cũng đến giờ ăn trưa.

"Reng..reng..." Đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ là giờ ăn trưa nên học sinh đã lũ lượt đi ăn, trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật.

Thiên Bình mời hai người đi ăn hôm nay vì đã giúp đỡ hắn. Nhưng Song Tử nói mình buồn ngủ vì sáng thức sớm quá nên về kí túc xá trước, chỉ nhờ Bảo Bình mua giùm cơm rồi một mình đánh lẻ về trước.

Để lại hai người ngại ngùng không thôi...

Cứ tưởng Thiên Bình dẫn mình đến mấy quán ăn bên khu chợ gần trường không ngờ chiếc xe taxi đã đưa bọn họ đi ngang rồi thẳng tiến đến khu trung tâm rồi dừng ở một nhà hàng đang khá hot gần đây trên mạng xã hội.

"Này là...dạy kèm cậu một chút mà cậu bao tớ chỗ sang thế" Bảo Bình tất nhiên biết rõ nhà hàng này. Cậu cũng một vài lần vào đây với cha mẹ nhưng nghĩ tới giá cả món ăn trong đó không khỏi bồn chồn.

"Không sao, tôi có thẻ vip ở đây. Chưa kể nơi này kín đáo" Trước khi xuống xe Thiên Bình đeo kính đen làm Bảo Bình mới thầm mắng mình thiếu sót. Thiên Bình là người nổi tiếng mà, phải tránh né giới phóng viên phải trốn fan cuồng nhiệt.

Hai người đến quầy lễ tân báo tên rồi được hướng dẫn lên lầu hai vào phòng riêng.

"Em xin gửi menu ạ" Phục vụ gửi menu.

"Cậu thích gì cứ gọi. Có cần gọi Song Tử để cậu ấy chọn món không" Thiên Bình chuyền menu cho Bảo Bình trước.

Bảo Bình uống nước lọc thì được hỏi, cậu khẩn trương mà bị sặc "Khụ...khụ"

Thiên Bình lập tức chuyển sang bên cạnh Bảo Bình vỗ lưng cậu, ôn tồn nói "Không sao chứ, từ từ thôi".

"Khụ..khụ...tôi...món này" Bảo Bình ngại tới muốn tìm cái lỗ nào mà chui đầu xuống, nhưng lại sợ chậm trễ nhân viên phục vụ nên đành chỉ tay đại lên một cái nồi lẩu trong menu.

"Dạ vâng quý khách" Phục vụ ghi chép rồi đi ra ngoài.

Không ngờ được là mười phút sau, bàn ăn hai người đã đầy ấp đồ ăn, món nào cũng lấp la lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp.

"Cái...cái...cái...này là..." Bảo Bình giật giật cơ mặt nhớ mình chỉ gọi nồi lẩu thôi mà. Trên bàn này cũng gần mười món đó chứ.

"Không sao, một chút đóng gói về cho Song Tử. Được rồi, chúng ta mau ăn thôi" Thiên Bình đưa chén đũa cho Bảo Bình rồi thúc giục cậu ăn.

"À, ừm" Bảo Bình cũng đã đói nên ăn rất ngon miệng.

"Cậu ốm quá, ăn thêm thịt đi" Thiên Bình gắp thịt cho Bảo Bình rồi nói.

Bảo Bình quả thật có chút ốm là do cậu thường xuyên bỏ bữa, chỉ ăn vặt mấy snack ngoài cửa hàng tiện lợi cũng một phần do cơ địa nhà cậu như thế. Mà cũng vì hình tượng Libra thích là mẫu người ốm...

"Cám ơn cậu" Bảo Bình ăn ngon miệng nhưng gấp đồ ăn cũng không nhiều. Trên bàn còn rất nhiều đồ ăn, cậu cũng không định ép mình ăn. Nhưng mà...huhuhu, idol vừa gắp thịt cho cậu, cậu không thể không ăn được, không được phụ lòng idol...

"Nhăm..nhăm" Bảo Bình ăn thịt tới phồng cả má.

Thiên Bình nhìn Bảo Bình cười đến híp mắt "Đáng yêu thật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro