Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Quan tâm ?

:(TT) Chào mừng mina đến chap 16 của mình :) (|TT)/(TT|) Mình cám ơn nhiều :))

Tin tưởng là gì ? Là thứ con người chúng ta nên có trong tình bạn, tình cảm gia đình và là tình yêu . Nếu như trong tình bạn, tình yêu,.. không có hai chữ "Tin tưởng" thì những tình cảm ấy nên bỏ đi nhưng nếu có một người bạn phản bội bạn thì bạn có tin tưởng lại họ không ? Câu trả lời là :" KHÔNG BAO GIỜ"

Câu chuyện BẮT ĐẦU như bình thường nha 

- Hở ? Cái áo này.. tôi chưa thấy bao giờ ? Sao nó lại ở đây nhỉ ? : Bảo Bảo 

- Tiểu thư hỏi tôi thì tôi không biết rồi tôi mới đến rước tiểu thư. Hay để tôi nhờ bảo vệ đưa máy quay phim cho tiểu thư xem lại để biết ai đã choàng áo lên tiểu thư ? : Bác tài xế 

- Dạ ..được sao ạ ? Vâng vậy cháu nhờ bác ạ ! Cháu biết còn trả áo cho bạn ấy nữa ạ .. ! : Bảo Bảo 

- Vâng..thưa ! : Bác tài xế 

.

.

Bảo Bảo vừa rời khỏi trường thì có một cô gái tay cầm một chiếc khăn cắn thật mạnh đến nỗi môi cô ta chảy máu nhưng cô ta vẫn làm bầm :" Hừ ..sao..anh ấy lại... choàng chiếc áo cho cô ta ..Cô ta là kẻ tiện nhân..là kẻ cướp đi hạnh phúc người khác..là kẻ cướp đi hạnh phúc của tôi ...cô ta đáng chết..! 

- Hửm .. : Bảo Bảo ngạc nhiên và có cảm giác ai đang nhắc tới mình, nó cảm thấy lạnh sống lưng 

- Sao vậy cô chủ ? : Bác tài xế 

- Dạ.. không không có gì đâu ạ ..! : Bảo Bảo 

.

Mưa dội vào kính xe .

.

Liên tục

.

Liên tục

Hối hả 

.

Và ngạc nhiên

Và tiếng bác tài xế làm cho nó bừng giấc :

- Cô chủ ơi tới nhà rồi ạ ! 

- A vâng.. vâng..: Bảo Bảo 

Mở cửa xe, bước xuống xe, mở cánh cửa của ngôi nhà ấm áp mà lòng rối bời, im lặng, lo lắng cho Tiểu Bình không biết có phải mình làm gì cho cậu ấy giận không nhỉ. Nhưng bỗng nhiên Tiểu Bạch Nhi xông vào người Bảo Bảo nói :

- Chị à .. Sao hôm nay chị về trễ vậy ?

- À ..Tại chị quên mang dù thôi ! : Bảo Bảo 

- Ể .. Vậy thì để em nói từ nay nhờ ba mẹ thuê người rước và chở chị đi học .. : Tiểu Bạch Dương 

- Thôi em ơi ..: Bảo Bảo lo sợ tốn chi phí 

- Mẹ ơi...: Tiểu Bạch Nhi không để ý lời Bảo Bảo nói 

- Haizz, vậy tùy em ấy vậy ! : Bảo Bảo cũng vui vì được người khác quan tâm đến mình 

.

- Ể vậy hả ? Vậy để mai mẹ kêu chú Kisou rước con nhé ! Và chú ấy từ nay chở và rước con đến trường : Mẹ Bảo Bảo nói

- Nhưng ..Kisou là tài xế của anh mà vợ ơi : Ba Bảo Bảo 

- Nhưng anh có thể thuê người khác rước mà chứ để con nó vậy em lo lắm : Mẹ Bảo Bảo nói

- Ừ được rồi anh sẽ thuê người khác rước anh : Ba Bảo Bảo có vẻ thất vọng

.

Buổi tối sau khi ăn Bảo Bảo lên phòng của mình, sắp chuẩn bị đi học bài thì có tiếng gõ cửa 

- Mẹ nè Bảo Bảo. Con mở cửa cho mẹ đi. Mẹ có chuyện nói với con : Mẹ Bảo Bảo 

_ Dạ con mở cửa liền đây ạ : Bảo Bảo 

Bước vào phòng mẹ  Bảo Bảo nói :

- Ủa con đang học sao ? Mẹ làm phiền rồi 

- Dạ không.. mẹ đến phòng con chi vậy ạ ? : Bảo Bảo 

- À hôm nay có người khách hàng dẫn mẹ đi mua sắm và khi đi mẹ thấy chiếc điện thoại này vừa xịn, hay và đạp nên mẹ mua cho con. Không biết có hợp với con không nữa : Mẹ Bảo Bảo 

Cầm chiếc hộp đựng điện thoại mới tinh nó xúc đông nói :

- Con cám ơn mẹ..nhưng cái điện thoại này có mắc không ạ ? : Bảo Bảo 

- Con đừng lo. Không mắc lắm nhưng xịn : Mẹ Bảo Bảo 

Mẹ Bảo Bảo vừa dứt lời thì Tiểu Bạch Nhi đi vào phòng của Bảo Bảo nói :

- Ủa mẹ mua điện thoại cho chị hai à ? Sao không mua cho con vậy ? 

- Tại con còn quá nhỏ để sử dụng điện thoại con à ! : Mẹ Bảo Bảo

- Nhưng..Vậy..con có thể tự mua điện thoại được không ạ ? : Tiểu Bạch Nhi

- Không được. Mẹ nói là con còn quá nhỏ để sử dụng điện thoại mà : Mẹ Bảo Bảo nghiêm khắc 

- Không chịu..Mẹ không thương con..Mẹ thương chị hai ! : Tiểu Bạch Nhi vừa nói xong chạy một mạch đến phòng của mình 

- Này..Haiz cái con bé này thiệt tình. Thôi để mẹ xuống làm bánh táo cho con bé rồi con bé hết giận thôi. Con đi học bài đi, có gì cần mẹ cứ nói nhé ! : Mẹ Bảo Bảo 

- Vâng con nhớ rồi ạ .. : Bảo Bảo 

- À nè con ..chừng một tiếng nữa xuống nhà bếp mẹ làm bánh táo xong rồi con mang lên phòng Tiểu Bạch Nhi giùm mẹ nha ! : Mẹ Bảo Bảo 

- Vâng ..: Bảo Bảo 

.

Chừng một tiếng sau Bảo Bảo xuống nhà bếp lấy bánh rồi mang lên phòng Tiểu Bạch Nhi. Gõ cửa .

- Em ơi mẹ làm bánh táo cho em nè ! : Bảo Bảo 

- Hể .. Bánh Táo !!? Vâng đợi em tí em đang làm bài.. Tụi mình ăn chung ha ! : Tiểu Bạch Nhi 

- Em đừng nũng mẹ nữa .. Em làm vậy mẹ lo lắm : Bảo Bảo 

- Vâng em biết ùi ! : Tiểu Bạch Nhi 

Hai chúng tôi ăn xong một cái bánh táo, bụng no căng, dựa vào nhau rồi ngủ. Chúng tôi giống như sinh ra đã thuộc về nhau vậy . Thật là một tình cảm làm Bảo Bảo thoát ra khỏi cánh cửa đen mang tên :" CÔ ĐƠN " !!

.

Đã hết chap này thanks mọi người đã support :) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro