Chap 12 : Anh hùng cứu mĩ nhân hay là mĩ nhân gặp họa
Điều gì khiến anh làm vậy với em ?? Anh làm vậy vì anh yêu em .
Chào các bạn đến chap 12 của au nha . Tớ là một cung Bảo Bình "hơi" bị cứng rắn nên lời văn không thể dịu dàng dễ nghe cho lắm , mong các bạn thông cảm cho ad nhiều . Ad vẫn cố gắng hết sức đến đâu hay đến đó nha mấy bạn . Ad có 1 câu chuyện mới chưa #Publish nhưng ad muốn mí bạn biết có gì ghé thăm nha . Một câu chuyện nói về tình yêu cung Bảo Bình với tất cả các chòm sao . Ad mong mấy bạn cung Bảo Bình giống ad hay là mấy bạn nào cung khác ad mà thương cung Bảo Bình thì vô xem ủng hộ ad .
Câu chuyện bình thường bắt đầu nhá
- Bạn mới sao mà cô đối xử thô lỗ vậy ? Tôi không ngờ cô lại là một người như thế. Nghe nói gia tộc cô mạnh hơn Bảo Bảo nên định ăn hiếp người ta à . Làm như vậy cô không xấu hổ sao ? : Tiểu Mã Mã vừa nói vừa xách chiếc bàn của Bảo Bảo vô
- Ơ.. em..em...em xin lỗi ạ ...: Tiểu Yết
- Tôi cấm cô đụng vào những vật dụng của Bảo Bảo , nếu cô còn làm vậy nữa thì đừng trách tôi nặng tay. : Tiểu Mã Mã giận dữ (Soái ca là đây '')
Khi Tiểu Mã Mã vừa đi khỏi để tìm Bảo Bảo và kêu Bảo Bảo chuẩn bị vào lớp thì Tiểu Yết hầm hồ rủa Bảo Bảo :
- Con nhỏ đáng chết này ...Sao nó lại dám làm tôi nhục nhã chứ ? : Tiểu Yết
- Chính cô ta gây chuyện trước ..mà...: Một bạn nữ the thó nói
- Ai nói ? Mau đứng ra đây ? Không dám sao .....?? Hừ hừ .. Sao mấy cô không giúp tôi nhận lỗi thay hả ? : Tiểu Yết chỉ vào mặt mấy bạn nữ trong lớp
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi thua keo này lập keo khác thành ngữ có câu này mà. Tôi nói thẳng tôi thích Song tử còn cô thích Tiểu Mã, không ai giành ai. Mối thù duy nhất của tôi là con nhỏ Bảo Bảo ấy. Mới vô lớp đã làm cho Song tử suy muội không còn biết trời trăng mây nước gì cả.:Tiểu Giải
- Vậy Tiều Bình cô tính theo tụi tôi không ? : Tiểu Yết
- Tớ ..tớ...xin lỗi tớ không thể đối xử với bạn ấy như vậy : Tiểu Bình
- Cô..: Tiểu Yết
- Này tôi bảo rồi chúng ta chỉ có chung một mục đích là Bảo Bảo chứ không phải là Tiểu Bình . Cậu ngừng lại đi : Tiểu Giải
Bây giờ Bảo Bảo đã bước đi trên hành lang phòng đôi tai mang tai nghe những sự việc trong lớp thì bật cười :
- Ha ha ha ha haa... ko ngờ ha ha ha ...Tiểu Giải à ,..hahaha . Tớ không ngờ cậu phản tớ á ..nực cười hơn nữa là 2 soái ca ư ? Tất cả là giả dối thôi . Con trai trên đời này làm sao..: Bảo Bảo nhớ lại những hồi ức của mình rồi mỉm cười nước mắt (mai mốt t/g sẽ giãi thích nhé <3<3)
- Sao cô dám bốc đồng cả tôi nữa ?? : Tiểu Song Sinh
- A .. À à tớ không có ý đó ...Mà cậu sao lại chưa vào lớp ? : Bảo Bảo thừa cơ hội lau đi nước mắt cay đắng ấy
- Tôi đi đâu kệ tôi chứ : Tiểu Song Sinh
- Hừ lại đáng ghét nữa : Bảo Bảo thì thầm , nhìn lên trán của Tiểu Song Sinh cô chợt nhận ra sao trán Tiểu Song Sinh lại đẫm mồ hôi
- Ê này sao trán cậu đẫm mồ hôi thế ? Câu đi tìm tôi à ?: Bảo Bảo cười chọc quê
- Nhiều chuyện ..Tôi mà rảnh rỗi đi tìm cô ? ...Ba mẹ bắt tôi chạy 5 vòng sân vì quậy : Tiểu Song sinh thanh minh
- Được rồi rồi rồi.. Tớ chĩ giỡn thôi mà sao căng thẳng vậy ??: Bảo Bảo
- Mệt cô quá thôi mai mốt đừng đứng trước mặt tôi mà khóc. Cô mà khóc nữa tôi gọi cô là "Con khỉ ấy"
- Bảo Bảo cậu đây rồi .. ủa là Tiểu Song Sinh sao ? Thật trùng hợp ..: Tiểu Mã
- Ừm trùng hợp thật đấy : Tiểu Song Sinh cáu giận
- Ủa Bảo Bảo cậu khóc sao ? : Tiểu Mã Mã lo lắng móc khăn tay ra lau cho Bảo Bảo
- Hừ ... Tôi vào lớp trước : Song tử quay đầu rồi giận dữ
- Ê này ...: Bảo Bảo
- Thôi kệ cậu ấy đi sang chảnh ấy mà . Cậu không định để khuôn mặt nhấp nhem xấu xí này vào lớp chứ ? : Tiều Mã Mã
- Ơ ..ừ nhỉ ..: Bảo Bảo không thể nói hơn được gì
- Hứm ..hừm : Math-sensei tằng hắng
- A em chào sensei ạ ..: Bảo Bảo vội chào và bước vào lớp
- Cậu thích em ấy à ? : Sensei thấy Tiểu Mã Mã chưa vào lớp nên hỏi
- Ơ ..dạ..dạ..em thích cậu ấy từ hồi nhỏ cơ ạ : Tiểu Mã mã
- Ồ thì ra em quen con nhỏ ấy từ nhỏ cơ à ? Nó là cháu của ta . Ta là em của mẹ nuôi nó : Sensei ngạc nhiên
- A em xin lỗi ạ . Em đã nói điều sai ....: Tiểu Mã Mã cúi thấp mình xin lỗi
- Ừm không sao đâu . Nhưng chúng ta nên vào lớp được rồi nhỉ : Sensei
- Vâng : Tiểu Mã Mã
Tiết học trôi qua thật nhanh . Thoáng đã qua ba tiết . Bây giờ là giờ nghỉ trưa của các học sinh . Đây là buổi cơm trưa . Tiểu Bình quay xuống nói với Bảo Bảo :
- Này cậu tới giờ ăn trưa rồi đó . Chúng ta xuống Canteen thôi nào !!
- Ừ nhưng cho tớ hỏi này Canteen này bán có rẻ không vậy ? : Bảo Bảo hơi lo số tiền mình sẽ dùng
- Không sao đâu giá thành cũng được : Tiểu Bình
- Ừm .. Vậy thì đi : Bảo Bảo ểu oải đứng dậy nột cách cự nhọc
.
.
Khi bước xuống Canteen , mãi mới mua được đồ ăn nên Bảo Bảo loay hoay hoài không thấy chổ ngồi đâu bỗng có hai tiếng đồng thanh :
- Bảo Bảo à qua đây ngồi nè....
- Con khỉ kia qua đây ngồi nè ....
Bảo Bảo quay lại và sẽ chọn ngồi với ai ? Sang chap sau nghen <3<3<3
Chap này hơi dài vì phần đầu ad đã đánh hơi quá tay có gì mọi người nói nhoa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro