chap 1
Hôm nay đến hạn nộp tiền nợ cho Lục gia , ba cô nợ tiền chồng chất nhà họ , nhiều lần phải xin khất . Đến tận hôm nay vẫn chưa có tiền trả .
- Lục thiếu , tôi chỉ xin khất lần này nữa thôi . Sẽ không có lần sau đâu ạ - một người đàn ông tầm tuổi trung niên , dáng người gầy gò , hốc bác đang cúi trước người một người đàn ông tầm ba mươi tuổi , đang người cao lớn , khí chất bất phàm
Người đàn ông kia vẫn im lặng , không lên tiếng , đôi mắt chim ưng nhưng quyết qua cả ngôi nhà . Không có gì giá trị , để có thể cầm cố . Rồi người đàn ông kia nhìn qua trợ lí của mình , như hiểu được lời của boss
- Gia đình ông khất nợ đến lần thứ năm , đến cả lục thiếu bận rộn như vậy cũng phải đến đây để nói chuyện - người trợ lí nói
- Tôi biết là Lục thiếu rất bận rộn .Hay là gia đình tôi có ba đứa con gái , đứa nào cũng xinh đẹp cả . Lục thiếu có ưng thì tôi ... - người đàn ông kia vẫn cầu xin , đem cả con gái mình ra mua vui cho người đàn ông kia
- Ba à , con không muốn đâu , con không muốn đâu ba à - người con gái lớn lên tiếng , khuôn người đẫy Đà , nhìn là biết được chăm sóc nhiều nhất
- Con cũng vậy ba à - người con gái thứ hai lên tiếng , ai chẳng biết nếu làm phật lòng người này thì phải đền tội gì mà , huống hồ người này nổi tiếng không gần nữ sắc
- Ba , mẹ , nhà mình có khách sao ạ - một cô gái nhẹ nhàng , cởi giày đặt xuống dưới đất , chiếc rổ bán hàng cũng đặt xuống bên cạnh kệ tủ
Người đàn ông kia vẫn không chú ý đến những cô chị gái kia nhưng giọng nói này thật sự tiêu khiển con người ta phải ngoái lại nhìn
- Này , hãy trốn đi - Người đàn ông kia chạy lại bảo , nếu nói rằng , đứa con này chính là cái lời kiếm tiền hơ nhà ông , sao dễ dàng nói bán là bán được
Người đàn ông kia , mắt nhìn cô gái nhỏ có nước da trắng hồng , khuôn mặt trái xoan hơi ửng đỏ , môi nhỏ , giọng nói nhẹ nhàng , dễ nghe . Nhìn thấy boss mình nhìn đắm đuối như vậy người làm trợ lí đi theo bos lâu nắm như anh cũng bất ngờ thay . Boss nhà anh đã bắt đầu tư tình với con nhà người ta rồi đấy chứ .
- Ông bán đưa con gái kia , tôi mua với giá gấp hai lần số tiền ông đã nợ . Ông thấy thế nào ? - người đàn ông kia lên tiếng , đôi mắt chim ưng khẽ dịu xuống , môi mỏng nhếch nhẹ
- Haha , được thôi , được thôi . Theo ý cậu cả - người đàn ông thấy số tiền trước mắt , không cưỡng lại được nên đồng ý ngay
- Đuọc rồi từ nay gia đình ông hết nợ còn cô gái này .... thuộc về tôi - người đàn ông nói , người đứng thẳng dậy , chân dài bước tới cô gái kia . Từ nãy tới giờ anh chỉ để ý đến biểu cảm của cô gái này ... nó rất thú vị .
Mặt đối mặt , khuôn mặt gần như có thể môi chạm môi . Lúc này , hương thiếu nữ nhẹ nhàng vây quanh cánh mũi Bảo Bình .
- Tên ?
- Tôi là ... là ... Bạch Dương - cô gái đúng trước người đàn ông khí chất bức người này không thoát khỏi lo lắng , nhưng khoảng cách gần thế này thì lo lắng còn tăng lên gấp bội
- Ừm - người đàn ông trả lời lạnh lùng , chí người bế Bạch Dương lên
- Á , anh thả tôi xuống đi , tôi tự đi được -
Người đàn ông chân dài sải bước đến chiếc xe đang đậu ở phía trước . Người dân quanh khu này thấy vậy không khỏi bàn tán nhưng người đàn ông đâu có để vào tay một chữ . Mở cửa xe , bế cô gái này vào .
- Đến Lục Viên ở ngoại thành đi - Người đàn ông nói , giọng nói trầm ấm dễ nghe
Vừa đúng lúc đó , người trợ lí cũng kịp đến , mở cửa ngồi vào trong xe . Anh ta đưa một tập giấy cho người đàn ông kia , nói
- Lục tổng , đây là tất cả hợp đồng của chúng ta và người đàn ông kia , đúng như kế hoạch Lục tổng đã đề ra - Người trọ lí nói
- " Hợp đồng " , " kế hoạch " - Bạch Dương vốn thông minh nên hiểu ra ngay - " chảng lẽ cô bị lừa " -Nghe nói thế cô nàng định đứng dậy ngay
- ui da - cô nàng Bạch Dương xoa đầu , đây là trong xe mà , sao đúng được
- Nhận ra rồi sao , bảo bối - người đàn ông kia thản nhiên nói
- Cái người lừa gia đình tôi - Bạch Dương sợ hãi nói
- Không lừa thì sao bất được em về hử , bảo bối - người đần ông kia nói . Đúng hơn là anh đã có hứng thú vơi cô hơn một tháng trước , ngày nào cũng cho người điều tra cô . Ngắm nhìn từ cung bậc cảm xucs của cô , vui vẻ khi thấy cô cười , đau lòng khi thấy cô khóc , cô bị đánh đập . Anh tính sẽ hai tháng nữa kia , nhưng thấy bảo bối bị đánh đập nhiều quá , anh xót đành phải . Đẩy nhanh tiến độ kế hoạch
Bạch Dương biết mình bị lừa , trong lòng không ngừng chửi rủa ba đời nhà tên Lục thiếu nào đó . Hừm .... đáng ghét quá mà . Bạch Dương đang nằm trong lòng Bảo Bình thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại rung , liền chọt vào ngực anh ý bảo nghe máy
Bảo Bình lười nhác mở điện thoại ra nghe máy .
-[ cái thằng quỷ này , mày đang làm gì vậy hả ? Sao không đến gặp Thuỳ tiểu thư làm con người ta đợi cả tiếng kìa ] - giọng người phụ nữ bên kia giận duwx nói
-[ đi bắt con dâu về cho mẹ ] - Bảo Bình nhẹ nhàng trả lời làm Bạch Dương không khỏi đỏ mặt
-[ Hả ? ] - người phụ nữ bên kia không khỏi kinh ngạc
-[ con đang đến Lục gia ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro