Chap 17
Arina_Yu_Pisces Pi trả hàng cho chị nè, chị Yu thân thương của Pi ơi!
• Chap 17: sành điệu nhưng không biết cách iu!- Part 6: nụ cười trọn vẹn!
Ăn tối xong thì cả hai ngồi nghỉ một lúc rồi đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường trong nhà bếp mà cái tên nào đó gây ra.
"Nè Thiên Bình, công nhận là bà biết cách hành xác người khác thật đó! Haizzz ai đời khách đến nhà mà lại được 'phục vụ và nghênh đón' nhiệt tình như vậy cơ chứ!"- Song Tử vừa làm vừa than, làm cho Thiên Bình đen cả mặt, xoay người lại mắng tên kia một trận:
"HOÀNG SONG TỬ!!!"- Giật mình, cậu xoay người lại. Thấy cái con người kia mặt còn đen hơi đít nồi; tay nắm thành quyền, móng tay nắm chặt muốn bật máu; lại còn nghiến răng nghiến lợi; người hừng hực sát khí muốn giết người.
"Thi... Thiên... Bì... Bình xinh...đ...đe...đẹp, co...có gì rồi tư...từ nói có...được không? Ực"- Cậu run rẩy nhìn cô nói, kết câu còn lén nuốt nước bọt.
"CẬU-CÓ-BIẾT-MÌNH-VỪA-NÓI CÁI-GÌ-KHÔNG-HẢ? BỘ CẬU KHÔNG BIẾT CÁI BÃI CHIẾN TRƯỜNG NÀY LÀ DO AI GÂY RA MÀ KHIẾN TÔI PHẢI NAI CÁI LƯNG RA MÀ DỌN DẸP HẢ? ĐÁNG LẼ TÔI ĐƯỢC NGHỈ NGƠI THOẢI MÁI SAU NGÀY KHAI TRƯỜNG VẤT VẢ VẬY MÀ CÒN PHẢI CƯU MANG CÁI ĐỒ HOTBOY TRẺ CON NHÀ CẬU! ĐÃ VẬY CÒN PHẢI DÀNH RA MẤY TIẾNG CUỘC ĐỜI ĐỂ GIÚP CẬU CHỌN QUẦN ÁO MÀ CẬU VẪN CHƯA CÓ MỘT LỜI CẢM ƠN! BỘ MỘT LỜI CẢM ƠN ĐỐI VỚI CẬU KHÓ KHĂN VẬY SAO?"- Sau khi nói một tràng dài mà không nghỉ lại còn với volumn cực đại làm cô mệt dã man. Cứ đứng vừa thở vừa lấy hơi, nhìn vừa tội vừa mệt mỏi.
~~~~~~~ Ngoài nhà Bình tỷ ~~~~~~~
"Nè bà A, sao cái nhà này ồn ào thế không biết!"- Bà C nhìn vào căn nhà đối diện nhà bà mới mua mà nói. Thật là, bà vừa mới tới mà đã gặp phải hàng xóm ồn ào như vậy, vậy thì sau này sống sao nổi?
"Ây dà, bà này thật là, chắc chỉ là một đôi vợ chồng đang có chút bất hoà mà cãi nhau thôi!"- Bà B trả lời bà A.
"Chậc, hai bà mới tới nên chẳng biết gì cả. Nhà này là của một gia đình người mẫu và nhiếp ảnh gia nổi tiếng được xuất hiện trên báo đó. Còn tiếng nói đó là của cô con gái nhưng cô bé mới chỉ học cấp ba thôi! Mà theo tôi nhớ thì cô bé đó còn chưa có bạn trai nha."- Bà A thấy thật chán hai bà bạn của mình, chẳng biết gì mà cứ phán như thần vậy!
~~ Quay trở lại trong nhà Bình tỷ ~~
Sau khi đã điều hoà được nhịp thở đều đặn như trước, cô liền không nói chuyện với cậu mà quay đi dọn dẹp.
Bầu không khí tĩnh lặng vô cùng, làm cho không gian xung quanh cực kì ngột ngạt. Hoàng Song Tử anh là tuyệt đối không thể chấp nhận việc này, rốt cuộc thì sau 15 phút đắn đo suy nghĩ thì anh cũng lấy được toàn bộ sự dũng cảm mà lên tiếng xin lỗi cô nhưng năm lần bảy lượt đều không được.
'Haizzz Hoàng Song Tử, sao mày không làm cô ấy nguôi giận được vậy? Hĩ, còn đâu sự quyến rũ và ngầu lòi của một playboy chính hiệu cơ chứ!'- Song Tử thở dài ngao ngán, nhìn theo bóng lưng của Vũ Thiên Bình đi lên cầu thang rồi vào phòng.
Cậu một mình ngồi trên ghế soà, suy nghĩ cách làm cho cô nguôi đi cơn giận.
~~~~~ Trong phòng Bình tỷ ~~~~~
Cô vừa vào phòng đã lập tức thả mình lên chiếc giường êm ái màu trắng ngọc trai của mình.
Hôm nay cô chat hiểu sao cứ nửa vui nửa giận với Song Tử. Cô công nhận là cũng có một chút tình cảm đối với hắn nhưng chỉ là thích thú nhất thời của một đời học sinh. Cô biết ai cũng sẽ phải trải qua truyện này thì mới có thể trưởng thành, để vững bước trên con đường tương lai.
Cô ghét những người quá ngạo mạn và ATSM Max nặng. Nhưng không hiểu sao cô lại động lòng với hắn- một kẻ vừa ATSM vừa ATSĐ Max nặng. Có lẽ, anh là một trường hợp đặc biệt chăng?
Cô đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man của chính mình, đôi lúc còn tủm tỉm cười khi sực nhớ tới anh thì có tiếng gõ cửa.
"Có chuyện gì?"- Cô mơ cửa và nhìn cái kẻ trước mặt. Thực ra cô đã hết giận cậu, tính tắm xong thì qua nói chuyện, ai ngờ cậu lại nhanh chân hơn.
"Bình Bình, cho tôi xin lỗi, bà làm ơn tha lỗi cho tôi đi có được không? Chỉ là tôi thấy và rất đặc biệt đối với tôi nên mới muốn vào bếp lấy một bữa cơm. Ai dè lại gây ra chuyện làm bà phải dọn dẹp, thực xin lỗi!"- Cậu cúi gằm mặt xuống đất, nhìn chằm chằm vào chân.
"Phì, tôi đâu còn giận cậu. Xin lỗi, làm cậu phải lo."- Cô nhìn cậu như vậy thì thấy hơi có lỗi. Nhưng khi nghe cậu bảo cô rất đặc biệt đối với cậu thì trái tim cô tràn ngập những tia nắng ấm áp.
Sau khi cậu quay về phòng với nụ cười toe toét đúng chất trẻ con thì cô ở bên đây cũng chẳng khác gì.
Cô vừa hát vừa cười rất tươi. Hôm nay, cô đã cười, cười rất nhiều. Không phải là nụ cười của một chiếc mặt nạ được đeo lên che đi sự cô đơn mà là nụ cười thật sự. Nụ cười của sự hạnh phúc, nụ cười của niềm vui, nụ cười của sự ấm áp và là nụ cười của sự ngọt ngào.
'Song Tử, hôm nay thật cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào là nụ cười thật sự!'- Cô vừa nghĩ, vừa ngâm nga một câu hát.
Hôm nay là một ngày vui, cho dù ngày mai trời có nhiều giông bão như thế nào thì cũng hãy mặc kệ nó mà tận hưởng niềm vui hôm nay.
Hoàng Song Tử- tên ngốc trẻ con đáng yêu, từ hôm nay, Vũ Thiên Bình chính thức loại bỏ cái tôi mà theo đuổi cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro